Chương 1 - Sa nhạn

17 2 1
                                    

Bạch Dương rảo bước trên con đường vắng tanh và tăm tối. Đôi đồng tử màu đỏ máu của cậu chậm rãi quan sát xung quanh. Những lá bài trong tay liên tục bị xáo trộn, phát ra những tiếng loạch xoạch không ngừng.

Khoảng trời trên cao gầm gừ đôi tiếng sấm. Những giọt mưa tí tách dần rơi trên mái đầu đen nhánh kia. Cậu im lặng, rút ra một lá từ bộ bài cổ.

The Tower.

Năng lượng từ những vì sao chầm chậm đến với cậu thông qua lớp mây mù u ám. Cậu không chối từ. Bàn tay cậu cất gọn những lá bài vào trong chiếc túi trước ngực và lấy ra chiếc ô móc trên ống tay phải, bật lên.

Mưa đêm càng lúc càng nặng hạt. Gió cuồn cuộn thổi, tung bay những tờ giấy quảng cáo rơi rớt khắp lề đường. Bạch Dương hơi nghiêng ô về phía trước, che chắn mình khỏi một tờ giấy đang bay đến. Những bước chân cậu cứ thong thả, từ tốn đi, từng bước từng bước một hướng về phía ga tàu. Khi cậu có mặt ở đó cũng là lúc tàu vừa dừng lại. Tháp đồng hồ xa xa điểm mười hai hồi chuông dõng dạc, báo hiệu bấy giờ đã là lúc nửa đêm. Người bảo vệ đang ngủ quên trên ghế gác, mặt che lại bởi một tờ báo phát hành vào buổi chiều.

Cậu ngẩng mặt nhìn lên chiếc camera đang chĩa về hướng Tây Bắc trước khi thu ô lại và đi vào điểm mù của nó.

Toa cuối cùng của con tàu lúc đêm muộn chẳng mấy sáng sủa. Để tiết kiệm nhiên liệu, bốn trong số tám chiếc đèn đã được tắt đi, để lại hàng ghế nơi đây lờ mờ trong hư ảo. Dù sao điểm đến của cậu cũng là một thành phố chẳng mấy sầm uất, vì thế trên toa cuối ngoài cậu ra cũng chẳng có vị khách nào.

Nếu cậu không muốn nói rằng, cậu là hành khách duy nhất trên con tàu cuối cùng ấy.

Đoàn tàu bắt đầu di chuyển. Còi tàu kêu ré lên một tiếng thê lương. Sân ga tối mất dần sau từng lần lăn bánh. Cậu bình thản dõi mắt, cho đến khi nơi mà cậu vừa rời khỏi kia chỉ còn là một đốm sáng lờ mờ, mất hút dần sau đường ngang phân cách khoảng trời và mặt đất.

Mưa ngoài kia thì vẫn cứ nặng hạt, đập liên tục vào ô cửa sổ cũ kỹ của đoàn tàu. Bạch Dương xoay ngược balo trên vai lại, lấy từ trong túi hông ra một chiếc bình giữ nhiệt chứa trà đinh hương. Cậu rót một ít ra nắp và uống một hơi dài hết sạch.

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây chứ?

Một giọng nói trầm và có phần đứt quãng vang lên bên cạnh cậu. Bạch Dương ngẩng đầu. Trước mắt cậu là một nam nhân độ chừng hai mươi sáu, mặc quân phục màu lá cây. Súng được chàng đeo chéo người, tay trái chàng cầm một chiếc balo sờn cũ. Điều mà cậu chú ý nhất chính là chiếc chân phải giả, để lộ ra dưới ống quần rách bươm.

- Anh có thể. Nhưng không nên ở đây lâu đâu.

Cậu đáp gọn, nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. Mười hai giờ ba mươi phút.

Người thanh niên kia đầy khó hiểu nhìn cậu, song vẫn ngồi xuống cạnh bên. Chàng tháo dây đeo súng đặt lên băng ghế, ôm chặt lấy balo vào người.

- Tại sao anh lại ở đây vậy?

Cậu khơi nguồn bằng một câu hỏi quen thuộc của những người mong muốn biết nhiều thêm về những ai lạ mặt.

[12 chòm sao] Triền miên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ