- Em... ngủ quên rồi?
Bạch Dương mơ màng mở mắt, chỉ để nhận ra được rằng bản thân tự bao giờ đã lỡ giấc trên bờ vai của đối phương. Cậu vội vã dùng tay phủi phủi vai anh, hy vọng rằng sẽ không có sợi tóc nào rơi rụng trên đấy.
- Không sao. Em cũng đã không ngủ cả ngày hôm nay rồi. Ngủ được một chút cũng tốt.
Song Ngư chậm rãi đáp, điệu bộ vẫn ân cần như lệ thường. Bạch Dương cười nhẹ, bàn tay theo thói quen xoa lên mái tóc đen nhánh mềm mại của anh. Anh cúi đầu, để cho cậu tùy tiện.
- À đúng rồi, về điều mà ban nãy em nói...
- Có khả năng. Chúng ta nên thử.
Song Ngư bình thản đáp và đứng dậy. Anh triệu tập ma thuật thảo, cuộn xoắn những sợi dây leo hiện hữu trong khu rừng thành một cây gậy chống cao một thước hai. Đầu gậy được anh gõ nhẹ xuống. Chẳng mấy chốc, mặt đất dưới chân họ nứt vỡ, và cả nơi hoang vu ấy có sự thay đổi lạ kỳ.
- Nhìn kìa!
Bạch Dương hào hứng nói, tay chỉ về phía bờ bên kia. Ở đó có ba người đàn ông, một trong số đó là người mà cậu đang lo lắng - Xà Phu.
- Chủ nhân, ở đây!
Một người khác trong số họ nhận ra sự hiện hữu của anh và cậu, liền lập tức vẫy tay.
Năm người lặng lẽ nhìn khoảng cách chia cắt hai thế giới, trong khoảnh khắc không biết nên vượt qua bằng cách nào.
Song Ngư bất chợt gõ gậy chống hai lần xuống đất, đan những sợi dây leo từ trong khu rừng lại với nhau, hình thành một cây cầu nhỏ đủ cho hai người qua được. Bạch Dương tỉ mỉ quan sát kết cấu của nó. Sau khi chắc chắn rằng thiết kế kia phù hợp với tải trọng của hai người thì gật đầu. Cả hai cứ thế băng qua rãnh nứt.
Vừa đến được bờ bên kia, điều đầu tiên Bạch Dương làm chính là kiểm tra người bạn mới.
- Xà Phu, anh không sao chứ?
Cậu cất tiếng hỏi, mắt nhìn một dọc khắp cơ thể đối phương. Chàng hơi lùi lại, có chút không quen với ánh nhìn chăm chăm của cậu. Cậu nhận ra điều đó, vậy nên cậu không dò xét nữa, mà im lặng chờ đợi câu trả lời của chàng.
- Tôi không sao.
Xà Phu đáp gọn. Tay chàng vô thức đặt lên chiếc balo đang đeo lệch. Chàng nhanh chóng chỉnh sửa lại dây súng và vị trí balo sao cho thuận tiện nhất có thể trước khi gật đầu.
Bạch Dương đáp trả chàng bằng một cái gật tương tự đầy thấu cảm. Cậu đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt chỉ độ lòng bàn tay và bật nắp lên. Bên trong ngoài kim giờ, kim phút và kim giây đang chạy còn có một cái nút nhỏ. Ngón cái cậu ấn vào cái nút ấy.
Một mô hình viên đạn được thiết lập. Chỉ hai giây sau khi Xà Phu thấy được hình thù, nó đã được bao bọc trong ánh sáng trắng chói lóa và trở thành viên đạn thật trong tay Bạch Dương.
- Cái này cho anh. Một phần của chiếc bánh "Sáng Tạo".
Cậu cất tiếng và dúi viên đạn ấy vào trong tay người lính. Chàng chăm chú nhìn. Vẻ bề ngoài trông nó không khác với loại đạn mà chàng đang sử dụng là bao. Nhưng rồi chàng cũng cầm súng và nạp viên đạn ấy vào chung với những viên đạn khác trong hộp tiếp đạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Triền miên.
RomanceĐể thực hiện một lời nguyền xưa cũ, đòi hỏi phải có vật dẫn của các vị thần. Một nhà tiên đoán ở thế giới song song đã dành cả cuộc đời nghiên cứu về cách triệu hồi những vật dẫn cần thiết. Sau cùng, trong những giây phút cuối đời, ông đã ngộ ra một...