Chương 2 - Bạn đồng hành

7 2 3
                                    

Đoàn tàu khuya tiến dần vào bên trong căn hầm chui tăm tối. Hai bên vách hầm là những phiến đá cũ kỹ, dường như đã được xây dựng từ rất lâu. Tiếng những bánh xe lăn dài dọc trên đường ray sắt vang dội như khúc bi ca đêm tang lễ. Xà Phu lặng im dõi mắt về phía các toa tàu phía trước, chờ đợi trong những ngắt quãng của bóng đêm một sinh vật lạ kỳ.

Có điều, đáp lại niềm mong mỏi dị thường ấy chỉ có ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn, tiếng chuyển động của đoàn tàu xưa cũ, và tiếng loạch xoạch của những lá bài thế kỷ 15.

- Của anh đây.

Bạch Dương chìa ra trước mắt chàng một hộp bài, bảo chàng rút thử một lá. Chàng thò tay vào trong, móc từ dưới đáy ra một lá đoán vận mệnh.

The Chariot.

Một sợi dây màu nâu đan lấy những ngón tay chàng, trước khi để lại trên mu bàn tay một ấn ký.

Bạch Dương dường như chẳng mấy chú tâm đến sự hiện hữu của nó. Bàn tay cậu lấy lại lá bài trên tay đối phương, bỏ vào hộp và cất nó vào cặp.

- Cầm súng lên, Xà Phu.

Cậu chậm rãi cất lời.

Chàng ôm chặt balo, với tay ra nhặt lại đầu súng.

Liền ngay khoảnh khắc ấy, mặt phẳng dưới chân họ đổ sụp.

Bảy sự hiện hữu ở nơi đó rơi vào mịt mù.

- Trụ vững nhé!

Giữa những kẽ tay của Bạch Dương hiện ra sáu sợi cước mỏng, loại thường dùng cho các màn múa rối dây. Cậu nắm chặt hai bàn tay mình lại, dùng sức mạnh cơ bắp để kéo những người còn lại về phía mình.

Một luồng sáng trắng chợt lóe lên, bao phủ lấy tầm nhìn của họ. Tất cả khó chịu nheo mắt lại, và rồi, thần thức họ chìm dần vào những cơn mơ.

.
.
.

Bạch Dương tỉnh giấc. Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là gương mặt dịu dàng của người cộng sự - Song Ngư. Tuy rằng đôi đồng tử màu apatite lam của anh đã bị hàng tóc mái dài che đi mất, cái cách mà hơi thở dồn dập của anh liên tục phả lên gương mặt cậu đủ để cậu biết rằng đối phương đang lo lắng cho mình đến thế nào.

- Em không sao chứ? Có cảm thấy đau ở nơi nào không?

Anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm và hiền lành của anh như thể tiếng chuông ngân, luôn mang lại cho cậu sự yên bình trong tâm trí. Kể từ khi có anh bên cạnh, Bạch Dương đã ngày đêm trăn trở rằng, liệu giọng nói mà anh đang sở hữu phải chăng chính là món quà tinh túy nhất mà tạo hóa ban tặng cho nhân loại, ban tặng cho anh, người mà cậu chưa từng trộm nghĩ sẽ có dịp song hành?

Song Ngư nhìn thấu được những ưu tư trải dài trong đáy mắt cậu. Khóe môi anh chỉ vẽ lên một nụ cười. Nhẹ nhàng, bình thản. Anh đỡ cậu ngồi dậy, kiểm tra một lượt những vị trí mà khi chấn thương có thể để lại hậu quả về sau. Khi thấy rằng cậu thật sự không còn vết thương đáng kể nào, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

- Em không sao. Ít nhất là không cảm thấy đau cho đến hiện tại. Còn anh?

Vừa nói, Bạch Dương vừa nghi hoặc nhìn lướt một dọc trên cơ thể cộng sự mình. Cậu thừa biết, anh rất hay nói dối về tình trạng của bản thân, nhất là về việc thương chấn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, cậu thường hay kiểm tra sơ qua.

[12 chòm sao] Triền miên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ