đăng dương và thanh pháp chia tay rồi chắc cũng đã hơn nửa năm, bao nhiêu kỉ niệm cũng như dòng nước chảy đi mất thôi
em nhớ cái ôm của gã biết bao
người chẳng biết vì sao lại ngỏ lời chia tay trước...vào một ngày khá đẹp mây trắng,nắng vàng, cái xanh của cây cỏ lúc đấy như yên lặng mà chứng kiến cuộc cãi vã
"sao em chẳng bao giờ chịu hiểu cho anh hết vậy?"
"em đã cố nhưng anh lại là người càng đẩy em xa hơn"
nhắm tịt đôi mắt của mình, âm thanh xì xào của gió chảy bên tai cùng tiếng cãi vã
cái lạnh của gió cũng truyền đến, thổi bay hết cả những kí ức của cả hai
anh cất lời tạm biệt...chỉ thế thôi, không hề mang theo gì cả
vào một chiều gió nhẹ cả hai vì thế mà chia tay, không lời từ biệt
gã biết mất khỏi thế giới của em...dường như chẳng có ai từng tên đăng dương đã xuất hiện trong đời
tìm kiếm bây giờ chỉ còn là việc vô ích, làm sao để có thể cứu vãn đi thứ tình yêu này chứ
em đã yêu gã đến chết, yêu thiếu điều muốn moi hết cả ruột gan và cả trái tim để trao tặng
bản thân luôn vì anh mà nhún nhường đi hết tất thảy cảm giác trong mình
người lại vì thế mà chẳng quan tâm đến nữa, chắc có lẽ việc hạ mình xuống quá đỗi khó khăn
em đến quán cà phê vừa mở cách nhà không xa, phong cách đậm chất pháp như những trang mà em từng thấy
đi dọc trên còn đường bộ mà ngắm nhìn lại bầu trời, hôm nay trời vẫn đẹp chỉ là chẳng có ai bên cạnh nữa thôi
rồi chợt bóng dáng người mình thương vụt qua phía bên kia đường, em giật mình chạy theo đến lúc quay lại chỉ còn thấy chiếc xe sắp theo đà mà đâm vào mình
trông một phút bốc đồng bản thân vì thế mà nghĩ đến việc rời bỏ cuộc sống chán chường này
đã có cơ hội để em chạy vào trong tránh xe nhưng nó chẳng cần đâu...đến đây là đủ rồi
"kiều"
giọng nói vang lên khi mà những tiếng kèn inh ỏi phát ra, có lẽ em ảo giác nên mới nghe thấy giọng nói của anh
có lẽ sẽ chẳng có một đăng dương nào xuất hiện trong đời em nữa, nhất là bây giờ
có lẽ sẽ không còn nhìn ngắm được gương mặt của anh qua chiếc điện thoại nữa rồi
em nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt ấm chảy dài xuống đôi má..tiếng hét từ xung quanh ồn ào đến mức chỉ muốn bịt tai lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Dương Domic × Pháp Kiều | hide
Randomlowercase; em nghĩ sao nếu chúng mình trốn khỏi nơi xô bồ này