em đã chuyển đến một căn hộ mới ở gần bãi biển mà cả hai từng gặp nhau
có lẽ kỉ niệm đó đã bị anh cho vào trong chiếc ngăn lãng quên từ lâu nhưng với em đó là kí ức cuối cùng cũng như duy nhất mà bản thân sẽ nhớ về anh
trở thành một nhà văn là ước muốn từ khi còn bé, nó mạnh mẽ nhất là lúc còn bên anh
ước muốn được cùng nhau kiếm thêm thu nhập càng nhiều để lo cho nhau cũng không còn ích gì cả
đưa tay lên day day thái dương rồi thở dài..thật khó để quên đi được một bóng hình, em nghĩ vậy
trên cổ tay không mang lắc liền cảm thấy trống vắng đôi chút
lục tìm khắp mọi thứ trong căn phòng để lấy chiếc đồng hồ đeo vào
em quên mất
đây còn là đồng hồ cặp với anh...
mở chiếc cửa sổ ra mà ngắm nhìn bầu trời xanh mát, rồi gắng người lôi hàng tá đồ đạc vào bên trong nhà
gần nhà em còn có thêm rất nhiều nhà khác nằm gần kề nhau cách bởi một hàng cây xanh
vốn chẳng muốn thân thiết với ai nên em cũng không định tặng quà gặp mặt đâu...chỉ là một chút lại nổi hứng
các hàng xóm ở gần đó cũng rất niềm nở chào đón, có người còn muốn đem đồ vào nhà giúp
nhưng làm thế chỉ ngại hơn cho bản thân em, tốt nhất vẫn là tự bản thân đụng chạm vào đồ của mình
vết thương trên người cũng đã lành lặn lại từ lâu chỉ là còn chút đau nhói ở phía bên ngực trái mà thôi
"coi chừng"
bản thân khiên từng thùng vào mà vô ý đụng phải cái hộp cao hơn đến lúc em nghe thấy tiếng giọng nói cất lên đã thì mới phát hiện ra
đôi mắt nhắm nghiền chịu trận vì chẳng phản ứng kịp nữa đâu nhưng chờ mãi chẳng thấy cảm giác đau đớn mà như có ai đó đang ôm vào lòng
có bàn tay đưa lên đầu em mà che chắn, mở mắt ra chỉ thấy đang ở trước ngực người kia.
một chiếc sơ mi sọc xanh khá quen mắt còn có cả kí hiệu...mùi hương nước hoa nam tính mà mình đã mua tặng cho anh
"em có sao không?"
khi giọng nói trầm và đậm chất miền bắc cất lên thì cũng đủ để em biết rõ người này là ai rồi
trần đăng dương
em vốn chẳng hiểu sao lúc dần buông bỏ thì anh lại xuất hiện với tần số xuyên suốt như vậy được
"cảm ơn"
đẩy mình ra khỏi cái ôm chặt chẽ kia mà ngước mặt nhìn lấy anh, tim như hẫng đi một nhịp mà đứng trân một chỗ
thanh pháp gật đầu chào cảm ơn người kia rồi cúi người mà cầm các loại thùng cho ngay ngắn chừa lại lối đi khá rộng rãi
vốn được chủ nhà bảo rằng hàng xóm là bác sĩ đi sớm về khuya nên cũng không nghĩ đến sự trùng hợp này
bây giờ còn là sáng có lẽ người kia được một hôm nghỉ phép chăng?
sau khi cảm ơn cũng chẳng để tâm mà tiếp tục đem số hành lý phía ngoài vào nhà nhanh chóng
xong việc thì cũng đã đến giờ chiều tà, em đi ra chiếc ghế dài ở phía ban công mà ngồi xuống
trên tay còn cầm theo một ly trà màu nâu nhạt và một quyển sách có kèm theo bút
tu lấy một ngụm mà ngắm nhìn bãi biển xinh đẹp, những cơn sóng dường như đang tìm trớn để mà đánh vào ghềnh đá to
khoảng cách từ nhà anh và nhà em bây giờ không xa lắm đi vài bước chỉ còn cản trở bởi cánh cửa kia
nhưng cũng bởi vì cánh cửa nên cũng chẳng dám đến gõ vào một là vì sợ bản thân không tự chủ khi thấy anh. hai là sợ anh không có nhà
ngắm nhìn cái nắng chói chang mới ngộ nhận ra được một chân lý thường tình cũng là thứ mình chưa từng chịu nghĩ đến
rằng bầu trời mỗi sáng vẫn xanh, nắng vẫn vàng...vẫn rạng rỡ sau cơn giông bão tố lớn đến cỡ nào
còn em thì ước muốn được chết nhưng vì sự nhút nhát, yếu lòng nên chẳng thể tự làm thế.
nói chết đi phát ra từ miệng nghe thật dễ mà thực hiện nó lại khó khăn vô cùng
thà rằng đăng dương giết con tim thì hãy giết luôn người sở hữu nó cho rồi...sao anh không cầm lấy vật sắc nhọn đâm lủng đi thứ hiện hữu trong người em đi
để lại chỉ làm cho cõi lòng lúc nào cũng như con sóng vỗ vồ vập chẳng chịu ngưng
mặt trời bây giờ như đang dần trốn tránh sau rặn mây để nhường chỗ cho ánh trăng tĩnh lặng chiếu sáng xuống
phải nói rằng những ngôi sao kia sao xinh đẹp quá! phong cảnh hiện tại như ảo giác chẳng hề chân thật
đôi tay lại nổi hứng muốn được cầm bút lên để ghi chữ, vô số ý tưởng cũng từ đại não mà tuôn ra không ngừng
nước mắt nóng chảy dài bên má, bản thân cầm bút ước mơ tất cả đều vì anh, bây giờ lại nhìn ánh trắng mà muốn thực hiện nó lần nữa
suy cho cùng có người từ lúc sinh ra đã được đem đến hết những cái tốt đẹp
cũng có người dành hết tâm can để muốn có nó cũng chẳng thể nào có được trong lòng bàn tay
thanh pháp chính là kiểu người không hơn không kém lời trên...chỉ là còn chút may mắn vì vẫn còn trên cõi đời này
đêm đó lại có người vì tình mà tâm sự với ánh trắng
03.08.24
BẠN ĐANG ĐỌC
Dương Domic × Pháp Kiều | hide
Randomlowercase; em nghĩ sao nếu chúng mình trốn khỏi nơi xô bồ này