Chapter 1

22 4 1
                                    

Đêm khuya bên khu rừng tĩnh lặng. Không khí được miêu tả là toàn mùi thuốc súng pha trộn với mùi ẩm của đất và cái mùi tanh ám ảnh của máu xác từ dân cho đến các đồng chí đã hy sinh bên nơi chiến trường đã mưa nhiều ngày. Không chỉ thế mà còn mùi sắt và nhựa cháy thoang thoảng trong không khí.

Đã không quá xa lạ với những người lính về việc chiến tranh loạn lạc, nơi mà súng bom đạn đã quá đỗi phổ biến song với việc không thể cứu được đồng đội đã gục ngã cho ta tiến lên phía trước quyết không hoà bình không ngoảnh đầu lại.

Lướt thoáng qua nơi túp lều nhỏ của một tiểu đội gần đấy, họ trò chuyện và tâm sự nỗi lòng và rồi ai cũng phải ngủ vì quá mệt. Họ cũng phân chia ra đêm nay ai canh những túp lều. Cậu xung phong thức trắng đêm cho các anh các cậu ngủ.

Từng túp lều họ ngủ có thể chứa một đến hai người ngủ cùng, cậu chú ý còn một túp lều người đơn còn ánh sáng mờ nhạt từ cây đèn dầu. Cậu nghĩ chắc anh ấy chỉ viết bản báo cáo rồi cũng đi ngủ thôi nên không nghĩ gì nhiều mà tiếp tục.

Đứng một chỗ có thể chán nản và không làm gì khác, cậu chọn đi dò xung quanh và cầm khẩu AK xa gần mấy cái túp lều hoặc chỉ đơn giản là đi dạo. Cậu có ngân nga vài lời hát.

Ý thức cậu mơ hồ và bay bổng về khoảng khắc lần cuối gặp cậu gặp Minh. Chợt giữa đêm yên tĩnh bỗng có tiếng sột soạt từ bụi cây phía xa và tiếng rút chốt rõ mồn một. Có lẽ họ đã thấy ánh đèn dầu mờ nhạt trong túp lều của anh đồng chí ấy.

Biết không thể cản nên cậu dựa vào âm thanh trong bóng tối mù mịt mà bước nhanh tới chỗ đấy. Bỗng..như một viên đá lớn được chọi vào sống mũi cậu cùng cảm giác được ôm bất ngờ từ phía sau.

Thời gian bỗng ngưng một hồi rồi hư không họ bỗng có lại và biến mất, chấm dứt sự yên lặng và giấc ngủ của những người lính là tiếng bom nổ tang tành. Những người lính bị đánh thức bởi quả bom và tiếng chạy hô hoán rút lui của đội lính nguỵ.

Họ cầm vài khẩu AK và thấp đèn dầu với mong muốn tìm kiếm. Lúc họ thấy thì chỉ là xác người lính vô danh cùng với những người bị thương nặng. Bọn lính ấy hèn hạ đến mức người có thể cứu nhưng lại bỏ, dấu tích thi thể của cậu lại không lấy một miếng xương thịt văng, dính.

Có vài người còn ở lại kiểm tra lều của anh lính kia và báo cáo với họ rằng cũng không thấy anh viết bản báo cáo đang bị bỏ dở. Nhanh chóng họ tụ tập thu dọn đồ và thức trắng đêm nay.

Có người trong số họ ánh mắt lờ đờ không tin vào những người lính đã nói anh của ẻm đi không thấy xác. Đành nghiến răng ân hận tụi Mỹ và nguỵ.

Lời nói cậu gửi gắm em là: "Sau này giải phóng mà lạc thì đi tìm nhau ra miền Nam chơi, nếu không xin đừng làm kẻ đi người ở lại"

Phía bên cậu thì sau sự cố đã bất tỉnh và nằm trong con hẻm xa xôi chật chội. So với những bóng người đi ngang qua con hẻm không ai để ý đến cậu. Đương nhiên chắc chắn phải mất khoảng thời gian dài để cậu tỉnh lại.

Sáng đến trưa bên anh đồng chí vô cùng khó khăn khi mới đến cũng được cho vào con hẻm nhưng anh đây tỉnh lắm, không bất tỉnh được đâu. Nhưng lúc mới bỏ mũ xuống và ló mặt ra ngoài với không khí nóng hơn chảo thì anh biết, mình có vẻ ở Trung Mỹ rồi.

Chỉ nghe tai tiếng chứ không hoàn toàn được chứng kiến, đã vậy anh lại thả ở nơi súng bom đạn thả từa lưa như cơm bữa thì chắc anh phải lẩn trốn xuống phía Nam hoặc lên phía Bắc.

"Chết tiệt thật, phải sống sót ở đây hay đào tẩu nhỉ?"


Khoảng thời gian sau cậu tỉnh lại với tâm thế chóng mặt và đau đầu, đất nước này nhìn sạch sẽ thơm tho đến mấy lúc nhìn lại cậu thì e ngại vì cũng lâu không kiếm được dòng sông hay suối để tắm. Cậu cảm nhận nơi này có không khí lạnh hơn ở đất nước cậu.

"Vậy là mình ở nơi nào đó phía trên Bắc Việt nữa sao?"-Họ có tố cáo mình vượt biên không nhỉ?- cậu nghĩ, nơi này không lấy một mùi thuốc súng và rất trong là đằng khác. Muốn đi ra xem tình hình để biết mình hiện tại đang ở đâu nhưng chưa được một bước thì có người từ ngoài đi vô.

Cậu vừa hoảng loạn và dùng chân đá cây AK vào gốc khuất cố không làm người ta hoảng loạn nhất có thể. Người kia thấy vậy thì luồng ánh sáng xanh ngọc lục bảo mỏng bao chùm thân mình và lao lên vung tay như có ý định đấm vào mặt cậu.

Cậu chỉ có thể đưa tay ra báo hiệu rằng cậu không muốn đánh nhau và vừa đỡ đòn của thanh niên, nếu người ta đấm trên thì cũng lấy đà định thúc đầu gói vào hạ bộ của cậu, may là cậu biết trước nên đỡ kịp.

Cậu cảm giác cái lớp màng bao quanh người kia cũng giúp tăng cường sức mạnh cho họ. Cậu nghĩ họ sẽ biết tiếng Anh một chút như cậu nên miệng cậu cứ nói "Stop! Please stop"-song cậu liền lùi lại nhưng chân thì cứ khều cây súng gần bên mình.

Người kia cũng bắt đầu lung lay về việc có nên đánh cậu tiếp không, giữ cây súng bên mình chắc chắn không phải là điều lành. Nhưng thấy bộ đồ cậu mặc thì có nghĩ cậu vượt biên không chứ? Thậm chí người ấy biết đấy là bộ đồ quân phục hoặc quân đội.

Rồi người ấy cũng đáp lại cậu: "Cậu là ai? Tôi chưa bao giờ thấy cậu trước đây..." [tiếng Đức]

—————————

Truyện có sự hỗ trợ từ con bạn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đường Tìm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ