9;

409 55 19
                                    

mặt thằng bâng hôm nay cứ đen xì làm tụi bạn của nó đến bắt chuyện cũng chả dám.

trông có vẻ rất khó chịu, nhưng lý do là gì thì không ai biết cả.

lớp nó hôm nay có một cậu học sinh mới, vẻ ngoài sáng sủa và còn thân thiện nữa. anh chàng đó được xếp ngồi ngay sau ngọc quý.

đinh hiếu.

mới vào mà cướp hết cả sự chú ý của mọi người từ lai bâng rồi, xem có bực mình không cơ chứ?

hơn nữa...

"ông ơi."

đinh hiếu vỗ nhẹ lên vai ngọc quý, gã nở một nụ cười thân thiện với cậu khi quý quay đầu xuống dưới.

"ông có phiền khi dẫn tui đi thăm quan trường không? tại tui cũng vừa tới thôi á."

ngọc quý cười gượng.

đến khi cô bạn cùng bạn giải thích cho gã hiểu, gã mới giật mình. vội nói.

"tui xin lỗi nha, tui không biết ông bị thế."

"tiếc ghê, ông dễ thương lắm luôn á. nhưng mà không sao."

hai má hây hây liền tô một sắc hồng nhẹ. ngọc quý lắc đầu, xua tay ngụ ý bảo không sao và đồng ý đưa đinh hiếu đi quanh trường.

lai bâng liền nhíu mày.

"ông tên quốc hận hả? à mà không cần đưa giấy đâu, người thân của tui cũng có một người giống ông nên tui biết sơ sơ ngôn ngữ tay."

mắt ngọc quý liền sáng lên, cậu vui vẻ, giao tiếp cái gì đó với đinh hiếu mà lai bâng chẳng hiểu được.

nói cái gì vậy trời? khó chịu quá đi mất..

thấy ngọc quý cười với một ai đó mà không phải nó là một điều rất chi là phiền phức đối với lai bâng.

nó không nói gì, chỉ liếc ngọc quý một cái làm cậu liền sợ hãi, vội kết thúc cuộc nói chuyện với đinh hiếu mà quay lên.
thằng bâng chống một tay bên má, nó thì thầm với ngọc quý.

"nhảm nhí. rồi nó cũng sẽ đối xử với mày như tao thôi."

thằng bâng cười khẩy, thỏa mãn nhìn sự vui vẻ của cậu bị dập tắt một cách nhẫn tâm.

"sao không cười nữa đi? đáng thương thật đấy."

nó nhéo mạnh vào eo của ngọc quý làm thằng bé giật bắn mình. cậu ngồi sát vào tường, mắt hơi nheo lại vì cơn đau dưới eo.

"yếu đuối."

__________________

tiếng trống của giờ giải lao vang lên, một âm thanh mà bất cứ học sinh nào nghe thấy cũng phải thấy thoải mái và nhẹ nhõm.

đinh hiếu vui mừng, vội kéo ngọc quý ra khỏi lớp mà không hề nhận thấy vẻ mặt của thằng bâng.

"hậnn, đi thôi."

cậu cười gượng vì năng lượng của đinh hiếu, lâu lắm rồi quý mới được người khác đối xử một cách vui vẻ mà háo hức như thế.
gã cứ khoác vai cậu, đi vòng quanh sân trường trong khi nhìn ngọc quý giải thích và giới thiệu về các gian phòng.

ánh mắt của gã không nhìn các kí hiệu tay mà cậu đang điên cuồng đưa ra, chỉ hướng về mỗi quý, gã chỉ chăm chăm ngắm nghía cái vẻ mặt tập trung kia thôi.

ngọc quý bây giờ mới để ý, cậu bĩu môi, đẩy hông gã.

"aa, sao thế? sao lại đẩy tớ raaa?"

"làm gì mà cứ nhìn chằm chằm như biến thái thế?"

"không hề nha! đấy là đang xem cậu giải thích cơ mà?"

đinh hiếu giải thích trong vô vọng. nói làm sao được trong khi gã cứ bày ra cái vẻ mặt nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống?

thế mà chẳng hiểu sao, ngọc quý lại cười khúc khích. có lẽ là vì gương mặt của đinh hiếu lúc cậu giải thích dù biết rõ là chẳng tới đâu.

gã cũng tự vẽ trên môi mình một nụ cười nửa miệng.

dễ thương.

đinh hiếu vòng tay ôm eo ngọc quý bằng một tay, kéo cậu sát gần mình rồi cúi mặt xuống, nở một nụ cười ranh mãnh.

"cười cái gì hả, đồ đáng yêu kia?"

gã khoái chí nhìn quốc hận lập tức im bặt, mặt đỏ bừng, vùng vẫy.

một người cười, một ngại ngùng, một đứng từ phía xa nhìn họ với gương mặt tối sầm, hai tay nắm chặt bên hông.

_________________________________________

hé lu😋😋

bang x quy | silent.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ