11;

277 40 9
                                    

lai bâng dạo này đột nhiên đối xử với ngọc quý dịu dàng hơn nhiều. thậm chí còn bảo vệ cậu khỏi đám bắt nạt phiền phức kia nữa.

chuyện gì đã xảy ra vậy? không lẽ cục gạch rơi vào đầu nó à?

câu hỏi này đã quanh quẩn tâm trí của ngọc quý suốt cả mấy ngày nay khi thấy lai bâng thân thiện với mình, không còn cái vẻ cau có, kinh tởm mỗi khi nó thấy cậu.

nhưng mà thôi kệ, chẳng phải vậy còn tốt hơn sao?

"quý ơi! nhăm nhăm bánh không?"

nó cười tươi, đặt mông xuống ngồi cạnh ngọc quý với bịch bánh mà nó vừa mua dưới căn tin đem lên.

"ăn nha, ăn nha? ngon lắm á!"

thật sự thì...cậu vẫn chưa làm quen nổi với dáng vẻ này của lai bâng.

cậu gật đầu, rón rén xé lấy một góc bánh. thằng bâng cau mày, chưa kịp nói gì thì tiếng gọi là đinh hiếu vang lên từ ngoài cửa.

"bâng ơi, thầy gọi."

"à hả? ok, tới liền."

nó nhanh chóng xé đôi chiếc bánh, một nửa nó cắn giữ trên miệng, nửa còn lại đặt lên bàn, đẩy về phía ngọc quý rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
ngọc quý mỉm cười, dù chỉ là một hành động nhỏ không đáng để nói nhưng nó vẫn làm ấm một chút trong lòng của cậu nhóc.

khi ngọc quý vẫn còn nhìn chăm chú chiếc bánh, trên miệng nở một nụ cười nhẹ.

cốc cốc.

tiếng gõ bàn vang lên, kéo cậu ra khỏi những mơ mộng hão huyền màu hồng của cậu ra khỏi đầu, đưa ngọc quý trở về lại với thực tại.

cậu nghiêng đầu khi thấy đinh hiếu đứng gần đó.

"nói chuyện một chốc nhé?"

ngọc quý gật đầu.

gã chầm chậm ngồi vào chỗ mà lúc nãy lai bâng đã ngồi, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn cậu khiến ngọc quý có chút lo lắng nhẹ.

chuyện gì nghiêm trọng đến nổi phải nhìn cậu bằng con mắt đầy sự thương hại kia?

"quý không thắc mắc tại sao bâng lại thay đổi một trăm tám mươi độ thế hả?"

"có một chút."

cậu trả lời gã lại bằng ngôn ngữ tay.

"tớ suy nghĩ nhiều lắm rồi, giờ mới quyết định lấy hết can đảm để nói với cậu đây, quý ạ."

"thật ra.."

đinh hiếu hít một hơi sâu, nhắm mắt lại như thể đang lấy thêm sự tự tin.

biết rằng hành động đó sẽ chỉ càng khiến ngọc quý thêm lo lắng.

"tất cả những điều đó chỉ do một vụ cá cược thôi."

tim cậu hẫng đi một nhịp. thử thách? thử thách gì cơ? nói gì chẳng hiểu...không muốn hiểu gì cả.

"vì lai bâng thua một trò chơi nên đã phải làm theo lời của thằng nhóc đó. nhưng mà này, cậu ấy đã cố từ chối rồi, sau đó thằng nhóc kia đã ra giá một triệu để lai bâng đối xử tốt với cậu trong vòng năm tuần."

ra là vậy, cậu còn thua cả số tiền đó cơ mà.

chẳng hiểu vì sao, sau khi nghe mấy lời nói đó của đinh hiếu, nước mắt cậu lại chẳng tự chủ được mà rơi thành dòng, chảy dài trên má.

thêm một lần tin tưởng, sau đó nhận về lại là cả ngàn cơn đau nhói trong lòng.

lai bâng à, rốt cuộc tôi đã làm điều gì sai trái với cậu? rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là chỗ để cậu mua vui, để cậu lúc nào muốn chơi là chơi, muốn vứt thì vứt đúng không?

lai bâng à, đau chết đi được.

ngọc quý khóc nấc lên, còn chẳng cảm nhận được có một vòng tay ấm áp đang bao trọn lấy mình. gã ôm lấy ngọc quý, tay xoa xoa lưng cậu, trên miệng vẽ lên một nụ cười hài lòng khi thằng bé gục mặt vào vai gã.

đúng rồi, đau khổ hơn đi.

tất cả đang đi theo đúng hướng mà tôi muốn rồi đấy.

nếu tôi không có được cậu, thì cậu cũng sẽ chẳng có được thứ mà cậu muốn đâu.

nếu cậu không thuộc về tôi, thì không ai được phép làm vậy.

lai bâng à, nhìn đi này. cậu xứng đáng có được một người bảo vệ mình, chứ không phải là một thằng yếu ớt như này.

gã nghĩ khi biết rõ người gã thương đang đứng ở cửa lớp.

_________________________________________

iu iu. thật ra t đã nghĩ đến mạch truyện như này ròi mà sợ mấy bạn k thích nên thôi. xong hôm qua đọc dc cmt của bạn nào nói đúng cái ý tui định viết thế là nghĩ mãi xong bay vào đây viết luôn ạ=))

bang x quy | silent.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ