anh ấy không mời

829 117 10
                                    

Warning: SE, không kết Pernut, có nhắc đến ship khác của nhân vật.

Park Dohyeon cúi đầu nới lỏng chiếc cà vạt đen trước ngực, hắn thấy hơi khó thở, không biết là do lo lắng hay là do bị cà vạt siết mà thành.

"Đang run đấy à?" Lee Seungyong trêu chọc. "Lần đầu run là bình thường, làm vài lần rồi quen thôi."

"Đừng có gở mồm." Điền Dã nạt bằng thứ tiếng Hàn lai lái. "Ngày cưới mà nói linh tinh gì đấy."

Dohyeon cố nặn ra một nụ cười để làm hai vị phù rể thấy yên lòng, hắn thở ra một hơi rồi nhìn vào gương và chỉnh lại tư thế đứng, hình ảnh phản chiếu lại khiến bản thân thấy vừa hài lòng vừa xa lạ.

Mọi thứ diễn ra như kế hoạch làm Park Dohyeon thả lỏng hơn phần nào, hắn không nén nổi nụ cười dịu dàng khi nhìn về phía kia sảnh tiệc và thấy cô dâu của mình trong bộ váy trắng đứng trên bục cao với bó hoa trong tay, nàng với đôi mắt nâu long lanh đong đầy hạnh phúc. Thế này mới đúng. Bọn họ là kim đồng ngọc nữ của Liên minh, là tuyển thủ Viper của LCK và nữ MC xuất sắc của LPL, là cặp đôi hoàn hảo mà mọi người trông đợi.

Hắn hơi có chút bất ngờ và ngoài ý muốn khi thấy anh đứng ở một góc gần của ra của sảnh tiệc. Han Wangho trong bộ lễ phục trang trọng nhất của anh, áo vest đen vắt trên một tay và ly champagne sóng sánh trong tay còn lại. Ngay trong giờ phút này mà sự xinh đẹp của anh vẫn làm Park Dohyeon thấy nghẹt thở.

"Em không nghĩ là anh sẽ tới." Hắn nói với âm lượng chìm nghỉm trong bầu không khí nhộn nhịp.

"Sao mà anh bỏ lỡ được cơ chứ, Dohyeon à." Anh cười một cách mờ nhạt. "Anh phải đến để tiễn đưa người đó chứ em."

Đó là một câu trần thuật chẳng ăn nhập gì với bối cảnh của buổi tiệc được trang hoàng lộng lẫy này, khi mà ai ai cũng ở đây để chung vui với cặp đôi trẻ mới cưới với những lời chúc phúc trăm năm.

"Anh đang nói gì vậy?" Hắn nhăn mày, thoáng khó chịu vì bầu không khí tang tóc và những từ ngữ quái gở thoát ra từ khuôn miệng hơi chùng xuống của đồng đội cũ.

"Anh tới để tiễn đưa người đó, em biết đấy," anh không nén nổi tiếng thở dài buồn bã và hơi có phần bất lực, "bạn trai anh, thần tiễn của anh, người đã từng nắm tay anh và hứa hẹn về chuyện bên nhau mãi mãi."

"Nhưng ai rồi cũng sẽ phải ra đi thôi em nhỉ, có những người ra đi với ước mơ không hoàn chỉnh và có những người ở lại sống tiếp cùng niềm tiếc nuối dở dang." Han Wangho nắm tay hắn lần cuối trước khi nhấc gót giày lên và rời khỏi. "Dù sao thì cũng chân thành chúc phúc em. Là một tiền bối, anh rất vui khi thấy em đã thực hiện được điều mà em mong muốn. Còn về phần anh, anh sẽ vượt qua thôi."

Và trước khi hắn kịp níu ống tay áo anh lại để nói thêm bất kì một lời trăng trối nào khác, Han Wangho đã quay lưng bước đi được một đoạn, chỉ để lại cho Park Dohyeon hai tiếng "tạm biệt" nghẹn ngào.

Anh trước nay ghét nhất là phải nói lời tạm biệt với bất kỳ ai.

Và Park Dohyeon nghĩ rằng mình cũng nên vượt qua, vì dẫu sao hôn lễ này cũng là điều mà hắn muốn.

Ga 311 | 13:00 | Anh ấy không mờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ