Phủ Bạch Thái Sư của Sở quốc có hai vị tiểu thư, một người là tài nữ kinh thành tri thư đạt lễ, một người lại là tiểu bá vương quậy phá khắp nơi. Tương truyền ngày tiểu bá vương ra đời, chim chóc từ khắp nơi ồ ạt kéo đến phủ bay lượn vô cùng náo nhiệt, thiên tượng giáng điềm lành khiến cho Hoàng đế cũng phải đích thân đến nhìn một phen.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Thiên tử, tiểu bá vương to gan lớn mật há miệng cười ha ha, tay nắm chặt bàn tay Hoàng đế không buông, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Hoàng đế lấy làm thích thú ôm đứa bé vào lòng, còn đặc biệt đặt tên cho nàng là Nghiên Vũ.
Mà ta, chính là nhị tiểu thư tốt số trong câu chuyện ấy.
Khi ta sinh ra Hoàng đế vẫn chưa có con gái, vì thế từ khi còn nhỏ, ta đã được Hoàng đế đặc cách giao cho Tô Qúy phi đang được đắc sủng nuôi dưỡng, hưởng hết vinh hoa phú quý. Tuy ta chỉ là tiểu thư phủ Thái Sư nhưng lại được đối xử như một công chúa, ngoại trừ Hoàng đế, ta chưa từng phải quỳ trước một ai. Mọi người đều nói, Hoàng đế thương ta như con ruột, sớm đã định sẵn ta sẽ là Thái tử phi tương lai. Lúc bấy giờ, Thái tử là đại hoàng tử Sở Tiêu - con trai trưởng của Hoàng Hậu, một thiếu niên tài hoa bức người, thậm chí còn được mệnh danh là rồng phượng chốn nhân gian.
Ta tuổi nhỏ vô tri lại kiêu ngạo bất kham, cho rằng bản thân là sự tồn tại đặc biệt nhất, xứng đáng gả cho phu quân tài hoa nhất thiên hạ. Mà Sở Tiêu chính là hình mẫu phu quân lý tưởng mà ta hướng đến.
Vì thế từ khi biết đến Sở Tiêu, ta đã trở thành một cái đuôi nhỏ sau lưng hắn, hắn đi đâu ta sẽ đi đó.
Thế nhưng hắn chưa một lần quay đầu nhìn ta, lần nào cũng đều dùng ánh mắt chán ghét cùng cực để đuổi ta đi. Ta là một đứa trẻ vô cùng cứng đầu, mặc cho hắn có nhìn ta cay nghiệt thế nào thì ta cũng kiên trì không chịu bỏ cuộc. Lúc ấy ta ngây thơ mà nghĩ, có thể là do hắn chưa thấy được điểm tốt của ta mà thôi.
Nghĩ vậy, ta càng ra sức đối xử thật tốt với hắn, cũng vì hắn mà ép bản thân vào khuôn khổ.
Hắn yêu thích màu trắng, ta liền mỗi ngày đều mặc bạch y như tuyết.
Hắn tuổi nhỏ đã gánh vác trọng trách của một Thái tử, thường xuyên phải thức khuya học bài và xử lý công vụ, ta vì muốn nấu cho hắn một bát canh bổ mà không ngại lăn lộn trong bếp nhiều ngày để học theo trù nương, hai tay đều bị bỏng đến đỏ rát mưng mủ.
Hắn cưỡi ngựa bắn cung đều vô cùng thuần thục, ta vì để được đồng hành cùng hắn mà mặc lên y phục nam nhân, nhiều lần tập bắn cung đến rách tay cũng không một tiếng oán thán.
Tất cả chỉ vì muốn đổi lấy một ánh nhìn thiện cảm từ hắn. Chỉ là mặc cho ta cố gắng thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ lạnh lùng nhìn ta, dùng giọng điệu vô cảm lại xa cách:
"Đừng cho rằng bản thân may mắn được Phụ hoàng coi trọng thì nghĩ bản thân là Phượng hoàng, vị trí Thái tử phi của ta, ngươi không có tư cách để ngồi đâu."
Khi nghe những câu nói cay nghiệt ấy ta cũng chỉ ngây ngốc cười cười, tay còn nắm chặt lấy vạt áo của hắn mà nói:
"Thái tử ca ca, ta nhất định sẽ khiến huynh nhìn ra được điểm tốt của ta!"
Thế nhưng năm ta tròn mười tám tuổi, Hoàng Hậu tổ chức yến tiệc nhỏ chúc mừng ta, còn đón cả người nhà ta vào cung dự yến. Trong đó có cả tỷ tỷ Tuyết Lan nổi danh là tài nữ kinh thành của ta. Nàng tuy là con của thị thiếp nhưng lại càng ra dáng một đích nữ tiểu thư hơn cả ta, mỗi một cử chỉ đều vô cùng lễ độ ưu nhã. Ngay cả phụ thân cũng vô cùng yêu thương tỷ ấy, ông còn chẳng đoái hoài gì đến đứa con gái đã lâu không gặp là ta. Ông ấy từ đầu đến cuối chỉ mải cười nói với Tuyết Lan và mẫu thân của tỷ ấy. Mà mẫu thân ta, sớm đã qua đời từ lâu...
Điều đáng buồn hơn chính là, đêm yến tiệc hôm ấy ta đã nhìn thấy Sở Tiêu xưa nay luôn dùng mặt lạnh với ta lại nở một nụ cười dịu dàng với tỷ tỷ, thậm chí còn cùng tỷ ấy nói chuyện rất vui vẻ. Lúc đó ta mới phát hiện, thì ra hắn không phải tính tình lạnh lùng sắt đá mà chỉ đơn giản là... hắn không thích ta mà thôi.
Ta vì chuyện này mà đau lòng cả một đêm, khóc đến đỏ cả mắt trong tẩm cung Tô Qúy phi. Ta gào khóc vô cùng thảm thiết, tới mức dọa cho trên dưới tẩm cung Tô Qúy phi không ai dám lại gần, ngoại trừ Cửu hoàng tử.
Cửu Hoàng tử Sở Ly là người con trai thứ hai của Tô Qúy phi, từ bé đã luôn ở bên cạnh ta. Tính tình ta và y ngang bướng như nhau nên mười mấy năm chung sống cũng chưa từng hòa thuận, có thể nói là như nước với lửa.
Thú vui của y chính là tìm cách trêu ghẹo ta, chọc ta tức đến đầu bốc khói mới cam tâm. Nhưng cũng là thiếu niên này luôn ở phía trước bảo vệ ta, có đồ gì tốt đều sẽ đưa đến cho ta trước tiên. Điển hình như mỗi lần bắt gặp Sở Tiêu buông lời khinh miệt ta, y sẽ cau mày đứng chắn trước mặt ta quyết tuyệt nói:
"Là Phượng Hoàng thì sao? Chim sẻ thì thế nào? Nàng không đủ tư cách làm Thái tử phi của huynh, nhưng đủ tư cách làm Hoàng tử phi của ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Hoa Thủy Nguyệt
General FictionNgười đời đều biết phủ Thái Sư có một vị tiểu thư dung mạo tầm thường, nghịch ngợm hoạt bát nhưng lại là viên minh châu trong tay Thánh Thượng, nhận muôn vàn sủng ái khiến thế nhân phải đỏ mắt ghen tị. Có lẽ, nàng tuyệt đối sẽ là nữ nhân hạnh phúc...