Chương 2

19 4 0
                                    

Thấy ta khóc đến tê tâm liệt phế, Sở Ly vô cùng không vui. Y nhanh chóng tiến đến bên giường nắm lấy cánh tay ta, mạnh mẽ lôi ta dậy mà mắng: 

"Ngươi khóc cái gì mà khóc? Những gì mẫu phi ta dạy dỗ ngươi bao năm nay đều đổ sông đổ biển rồi à? Sao có thể vì hoàng huynh ta liếc mắt nhìn nữ tử khác một chút liền nổi điên khóc thành cái dạng này?" 

Lực kéo của hắn rất mạnh khiến ta đau đến ứa nước mắt, tâm trạng bực bội xen lẫn đau đớn khiến ta hoàn toàn bùng nổ, giật thật mạnh tay mình về rồi gào lên: 

"Ta ngưỡng mộ Thái tử ca ca nhiều năm như vậy, huynh ấy không thích ta thì thôi, hiện giờ còn rất có thể sẽ trở thành tỷ phu của ta! Ngươi bảo ta làm sao có thể không đau lòng được cơ chứ..."

Nam nhân mà mình để ý bao lâu không yêu mình mà lại để ý tỷ tỷ của mình, đó là chuyện vừa xấu hổ lại vừa trớ trêu đến mức nào kia chứ? Dáng vẻ Thái tử mỉm cười ôn hòa với tỷ tỷ, ta liền biết bản thân đã không còn cơ hội nào nữa. Bởi vì hắn chưa từng cùng một nữ nhân nào ra vẻ dịu dàng như vậy, đối với ta lại càng thêm mười phần chán ghét. 

"Hoàng huynh thì có gì để thích? Ta... ta so với huynh ấy thì thua kém điểm nào chứ? Theo đuổi mãi một nam nhân căm ghét mình thì có gì hay? Nếu không... hay là ngươi thử thích ta đi!" Cửu Hoàng tử mím môi, làm liều nói hết một hơi. 

"Ngươi thì có gì để thích? Vừa lười biếng vừa ham chơi, lại còn hay bắt nạt ta!" 

Nghe ta nói vậy, y đột nhiên nắm lấy tay ta, dùng giọng điệu chắc như đinh đóng cột nói: 

"Chỉ cần ngươi bằng lòng thử thích ta, ta nhất định sẽ không bắt nạt ngươi nữa, thậm chí còn dùng cả sinh mạng này để bảo vệ ngươi. Thế nào?"

Ta có chút sững sờ trước vẻ mặt nghiêm túc này của y, trong mắt nam tử đối diện trước mặt ta đây tràn ngập vẻ cương quyết cùng một loại tình cảm mãnh liệt mà ta không thể diễn tả thành lời. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy y bày ra vẻ mặt thế này, đây thực sự là Cửu Hoàng tử nghịch ngợm ngả ngớn ngày thường đó sao?

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại vô thức đồng ý với y rồi. 

Nghe thị nữ thân cận nói, đêm hôm ấy y đã ở bên cạnh dỗ dành đến khi ta ngủ mới chịu rời đi. 

Sáng hôm sau khi ta còn đang ngái ngủ thì lại bị ai đó hét thật lớn bên tai vô cùng ồn ào, ta cau mày, khó khăn hé mắt ra nhìn xem rốt cuộc là ai to gan đến vậy. Hóa ra là Thập công chúa Sở Huyên, muội muội ruột của Thái tử Sở Tiêu. 

"A Vũ! Tới bây giờ mà ngươi còn ngủ được sao? Thái tử ca ca huynh ấy... huynh ấy vừa mới đến cầu xin mẫu hậu cho tỷ tỷ ngươi nhập cùng làm thư đồng của ta kìa!"

Hóa ra là chuyện này. Chẳng phải bình thường làm sao? Thái tử ca ca yêu thích tỷ tỷ, hắn tất nhiên sẽ kiếm cách để tỷ ấy nhập cung dễ bề bầu bạn hơn rồi.

"Chuyện đó thì có gì đáng kinh ngạc đâu? Công chúa của ta ơi, ta thật sự buồn ngủ chết đi được, người tha cho ta đi mà..." Ta chán nản nhắm nghiền hai mắt, tay kéo lấy chăn gấm bọc lấy mình thật chặt nhằm tránh khỏi bàn tay như móng vuốt đang giằng co hòng kéo ta ra. 

"Cái gì? A Vũ, chẳng phải ngươi thích Hoàng huynh ta ư? Ngươi đây là... muốn bỏ cuộc đó à?"

Ta im lặng không đáp, chợt cảm thấy câu nói này của Thập công chúa khiến ta tỉnh táo lại đôi chút. Đúng vậy, ta thích Sở Tiêu bấy lâu, vì sao chỉ một đêm đã có thể bình thản đối mặt với chuyện này? 

Hay là nói, tình cảm của ta đối với hắn cũng chẳng hề sâu đậm như ta nghĩ? 

Nhớ lại đêm qua, ta đột nhiên cảm thấy Sở Ly nói rất có lý. Cần gì cứ mãi theo đuổi một nam nhân không yêu mình? Hơn nữa, thật lòng mà nói thì Thái tử tài hoa hơn người với tỷ tỷ đệ nhất tài nữ kinh thành của ta mới thật là tuyệt phối. Còn một kẻ ăn chơi lêu lổng như ta, làm sao phù hợp để làm mẫu nghi thiên hạ? 

Từ hôm ấy trở đi, ta dần giữ khoảng cách với Thái tử, gặp hắn nhất định sẽ đi đường vòng.

Ngày thường hắn sẽ cùng tỷ tỷ ta học tứ thư ngũ kinh, còn ta lại cùng Sở Ly trốn ra khỏi cung rong ruổi khắp nơi, cũng ra tay giúp đỡ cho rất nhiều bá tánh nghèo khổ mà dọc đường gặp phải. Dần dà, điều đó đã trở thành một thú vui trong cuộc sống của ta. Khi trước ta cứ mải đuổi theo sau Thái tử nên chưa từng để ý bất kì thứ gì xung quanh, cũng chưa từng dám trốn ra khỏi cung. Là Sở Ly đã lôi kéo ta đi, nhưng các lần sau đó lại là ta chủ động cùng y. 

Những ngày đầu tiên khi mới xuất cung, ta nhìn thấy vô số người dân quấn lấy y, ai nấy đều mừng rỡ đón tiếp y vô cùng nồng hậu. Bấy giờ ta mới biết, hóa ra y vẫn thường xuyên trốn ra khỏi cung để giúp đỡ dân nghèo, dùng bổng lộc mình có để đổi lấy lương thực và quần áo cho họ. 

Cửu Hoàng tử ăn chơi lêu lổng thế mà lại là một nam nhân hào hiệp nghĩa khí như vậy, khiến ta vừa khâm phục lại vừa có chút rung động không tên...


Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ