Chương 4

23 2 0
                                    

Một câu này của Sở Tiêu đã hoàn toàn gây chấn động toàn bộ phủ Thái Sư, bao gồm cả ta. 

Ta bất giác quay đầu về phía tỷ tỷ, nhìn thấy nàng phóng ánh mắt căm hận về phía ta rồi khóc nức nở chạy về tẩm thất. 

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải Sở Tiêu từ nhỏ đến lớn đều khinh thường ta, không xem ta ra gì sao? Vì cái gì bây giờ hắn không những nửa đêm chặn đường ta và Sở Ly, còn gấp gáp đến phủ cầu thân? 

"Điện hạ... có phải lão thần già rồi nên hồ đồ nghe nhầm chăng? Người mà điện hạ muốn lấy là... Vũ nhi? Làm sao có thể? Vũ nhi bướng bỉnh tùy hứng, sao có thể gánh được trọng trách của một Thái tử phi? Hơn nữa không phải ngài đã nói..."

Phụ thân còn chưa kịp nói xong đã bị hắn lạnh lùng ngắt lời: 

"Cô đúng là đã hứa với đại nhân là sẽ lấy con gái ngài làm thê, nhưng lại chưa từng nói sẽ lấy Tuyết Lan tiểu thư."

Câu này của hắn nghe vô cùng mờ ám, ta cau mày nhìn hắn rồi lại nhìn phụ thân. Hắn và phụ thân rốt cuộc đã hứa cái gì với nhau? Vì sao hắn lại hứa sẽ lấy một trong chúng ta làm thê? Hắn đây là có ý gì?

"Khoan đã, ta không đồng ý." Ta đẩy hắn ra, thoắt một cái đã quỳ sụp xuống dưới chân hắn, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, "Ngài không phải không biết ta và Cửu Hoàng tử tình cảm thanh mai trúc mã, chúng ta sớm đã đính ước với nhau từ lâu. Tiểu nữ vô cùng cảm kích điện hạ đã yêu quý nhưng thứ cho tiểu nữ thực sự không thể gả cho ngài!"

"Tình cảm thanh mai trúc mã?" Hắn cười khẩy một tiếng, cúi người kéo ta đứng dậy nhưng ta lại kiên quyết không đứng khiến hắn chỉ có thể quỳ một chân xuống ngang với ta rồi lạnh lùng chất vấn:

"Nàng và ta cùng nhau lớn lên, sớm chiều có nhau, rõ ràng chúng ta mới là thanh mai trúc mã! Nghiên Vũ, chẳng phải nàng nói nàng thích ta sao? Cớ gì bây giờ lại cự tuyệt thành hôn cùng ta?"

Một câu này của hắn làm ta cảm thấy vô cùng nực cười, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng điệu xen lẫn chút mỉa mai không thể che giấu:

"Đúng vậy, ta đã từng thích điện hạ, nhưng ngài thì sao? Mười tám năm qua chỉ cần ta lại gần thì ngài sẽ dùng thái độ chán ghét đẩy ta ra, cũng là ngài nói ta không có tư cách làm Thái tử phi của ngài, vì sao bây giờ ta đã tránh xa điện hạ theo ý nguyện của ngài, điện hạ lại trách ta?"

"Ta nói vậy còn không phải vì muốn nàng tiến bộ hơn sao? Nàng có biết mỗi lần ta nhắc đến việc lập nàng làm Thái tử phi, bao nhiêu thần tử đã phản đối hay không?" Hắn cau mày thở dài, tay bóp trán như thể có một nỗi khổ tâm gì to lớn lắm. "Nàng từ nhỏ đã bướng bỉnh không xem ai ra gì, ta cho rằng chỉ có tỏ ra chán ghét nàng mới có thể khiến nàng tốt hơn, sau đó thuận lý thành chương gả cho ta..." 

"Thái tử điện hạ, ngài thích ta nhưng lại chưa một lần đối xử tốt với ta, chỉ có không ngừng chì chiết và khinh miệt ta, đây chính là tình yêu mà ngài nói sao?" 

"Nghiên Vũ, nàng thực sự quá ngây thơ rồi." Hắn mím môi, dáng vẻ không cam tâm túm lấy vai ta kéo lại gần, nghiến răng nói, "Nàng từ nhỏ đã nhận được sủng ái vô biên từ Thánh thượng, nàng cho rằng nếu không có ta ở phía sau âm thầm bảo vệ thì nàng có thể sống một cách yên bình trong cung suốt mười tám năm qua sao? Chính nàng cũng không phải không biết, Tô Qúy phi gia thế hiển hách, địa vị Thái tử của ta cũng khó mà trụ vững. Ta không thể để kẻ nào nắm được nhược điểm nên chỉ đành ủy khuất nàng, nhưng đồng thời cũng là để bảo vệ nàng tránh khỏi minh thương ám tiễn, như vậy cũng là không đủ tốt với nàng sao?"

Ta chưa từng nghĩ tới hắn sẽ âm thầm làm nhiều việc cho ta như thế, nhưng mọi chuyện đã đi đến bước đường này thì sao có thể vãn hồi đây? 

 Nghĩ vậy, ta không chút do dự đẩy Sở Tiêu ra, chắp tay cúi đầu cung kính đáp: 

"Là tiểu nữ ngu muội không hiểu được tâm ý của điện hạ, tiểu nữ xin được tạ lỗi với ngài. Nhưng tiểu nữ và Cửu Hoàng tử sớm đã định chung thân, tiểu nữ hiện tại thực sự chỉ xem người như ca ca mà thôi, xin điện hạ thứ lỗi."

"Ca ca muội muội? A Vũ, nàng thực sự tin rằng Cửu đệ có thể toàn thân trở về thành hôn với nàng sao?" Hắn cười lạnh, ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén dọa cho ta sợ hãi lùi về phía sau vài bước.

"Cái gì mà Cửu hoàng tử không thể quay về? Chúng ta chẳng qua chỉ là trốn ra ngoài cung mà thôi, cùng lắm là bị đánh một trận..."

Lời còn chưa dứt Sở Tiêu đã ngửa đầu cười thật lớn, vươn tay siết chặt lấy cằm ta đắc ý dằn từng chữ một: 

"Cửu Hoàng tử thường xuyên xuất cung qua lại cấu kết với gian thần, ý đồ soán ngôi đoạt vị, nàng nói xem, tội danh này đã đủ khiến hắn có đi không về hay chưa?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ