Cậu thức dậy đi ra không có ai liền đi vào lại phòng mà khều anh.
"Anh...anh Min ơi! Mẹ của em đâu mất tiêu rồi anh"
Bạn nhỏ với đôi mắt rưng rưng nhìn anh. Anh đang còn say ngủ đang mơ mơ màng màng cứ tưởng là mơ nên anh định ngủ tiếp, nhưng không ngờ khi tiếng khóc của bạn nhỏ càng ngày càng lớn thì anh mới tỉnh giấc. Mở mắt ra anh thấy bạn nhỏ khóc mếu máo với chiếc môi chu chu, vừa nhìn vừa thương. Bạn lớn lật đật ngồi dậy lấy giấy lau nước mắt cho bạn nhỏ.
"Em làm sao nín nào! Anh ở đây không khóc nào"
Bạn lớn vừa có hơi bối rối vừa kiếm cách cho bạn nhỏ ngồi cạnh mình không khóc nữa. Bạn lớn dỗ vào lưng bạn nhỏ rồi xoa đầu, anh cứ làm như vậy đến khi bạn nhỏ đỡ khóc rồi anh nhẹ nhàng hỏi:
"Em làm sao nói anh nghe đừng khóc nữa, đau mắt với không tốt đâu"
Bạn nhỏ thúc thích rồi ôm tay người lớn hơn em vài cm mà nói:
"Mẹ...mẹ em đâu rồi anh!"
Người lớn dắt tay người nhỏ đi kiếm, kiếm hết nhà không thấy đâu anh nhìn cậu. Thấy cậu rưng rưng lại sắp khóc nên đành dụ cậu qua chuyện khác.
"Em rửa mặt đi rồi chúng ta đi kiếm mẹ nhá! Ngoan nha"
Cậu gật gật rồi được người lớn dắt vào nhà vệ sinh. Cậu được anh đặt ở một chỗ rồi anh chăm sóc cậu, lấy một chiếc khăn đã nhún nước vào sao đó lâu mặt cho cậu rồi lại lau qua một chiếc khăn khô mềm mại. Mặt người nhỏ có hơi nhăn vì anh lau hơi mạnh.
"Sao vậy? Anh làm em đau à?"
Người nhỏ gật gật đầu.
"Vậy em ngồi đây đợi anh nha anh rửa mặt xong thì dắt em đi kiếm mẹ nha"
Cậu gật gật rồi ngồi ngắm người lớn. Trong đôi mắt long lanh ấy chỉ có hình bóng một cậu con trai tinh tế đẹp trai còn ga lăng nữa cơ. Trong đầu cậu cứ ngập tràn hình bóng ấy. Vài phút sau, anh lau mặt với máy tóc ướt nhìn bảnh trai cực.
"Đi thôi"
Cậu nhìn anh không chớp mắt.
"Nè em nóng ở đâu à? Hay khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe xem?"
Cậu bừng tỉnh rồi đáp trả anh.
"Dạ...dạ hong anh...anh Min đẹp quá...quá đi mất"
Vừa nói xong mặt anh đỏ như quả cà chua, còn cậu ung dung được anh dắt đi. Vừa dắt cậu ra thì hai người kia vừa về, thường thường khi mẹ cậu vừa đi đâu về thì cậu sẽ chạy lại ôm mẹ nhưng đằng này, cậu khư khư dữ tay anh cứng ngắc.
"Mẹ...mẹ đi đâu mà bỏ con với anh Min ở nhà...nhà thế ạ?"
"Mẹ mua gấu bông cho con nè! Giờ thì tạm biết anh đi chúng ta về thôi còn ăn tối nữa"
Người nhỏ nghe đến đây rưng rưng càng nắm chặt tay anh hơn. Anh cảm nhận được như thế nhìn mặt cậu thì đã hai hàng lệ rơi nên ngồi xuống dỗ cậu.
"Nào khóc là không tốt đâu đấy! Nín ngoan nào không là anh nghĩ chơi với bé luôn!"
Cậu đỡ hơn rồi càng nắm chặt tay anh hơn.
"Về thôi!"
Cậu nằn nặc không chịu rồi cứ dính lấy anh.
"Hay là bé Min về ăn đi rồi xong qua chơi với anh hay ngủ cùng anh cũng được"
.
.
.
.
By:ym_forever