"Tại sao?" anh hoảng nhìn cậu.
"Dạ tại ba mẹ em có việc nên chuyển đi"
Cậu rưng rưng nắm tay anh.
"Thật à?"
Anh nhìn cậu, cậu với hai hàng nước mắt tuôn rơi.
"Em không muốn đi đâu...hic...hic nhưng mà em không còn lựa chọn nào hết. Em không muốn hức...hức...hức"
Cậu vỡ òa sau khi nói câu đó, anh ôm cậu thật chặt vào lòng xoa xoa vào lưng cậu để an ủi cậu để cho cậu bình tĩnh lại. Hương thơm anh tỏa ra khiến cậu dịu lại. Cậu vừa nói vừa khóc.
"Em không biết em không muốn đi đâu...hức hức em muốn ở gần anh, em muốn ngày nào về cũng đi cùng anh, em muốn gặp anh mỗi ngày hic...hic"
Cậu nói xen kẻ với giọng khóc, khiến cậu không còn sức nữa mà im lặng chỉ biết khóc. Anh xoa đầu an ủi cậu.
"Anh biết rồi anh biết mà ngoan ngoan không khóc không tốt đâu. Lớn lên chắc chắn sẽ gặp lại mà, không sao 27 tuổi anh sẽ tìm em"
"Em không muốn đâu? Anh mà có người yêu thì anh làm gì quan tâm em nữa anh sẽ bỏ rơi em"
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ rồi lại gục vào lòng ngực của anh.
"Anh hứa sẽ không cưới ai ngoài em!"
Khi nghe xong cậu buôn anh ra rồi nhìn anh.
"Anh nói thật chứ? Anh hứa đi"
Anh lau nước mắt cho cậu rồi quay ra phía sông mà hét lớn.
"ANH HỨA CHỈ CƯỚI MỘT MÌNH BÉ PARK NẾU KHÔNG LÀ BÉ PARK THÌ KHÔNG CÒN AI NỮA!"
Cậu cười rồi nhón lên hôn vào má anh một cái rồi cười. Anh ngại mà đứng hình, cậu nhìn anh rồi chạy đi. Sau đó cả hai đi về.
"Bái bai nha anh Min ngủ ngon ạa"
"Ngày mai anh ra sân bay đón em nhé"
Rồi cả hai biệt đi vào nhà.
.
.
.
.
Lười quóoo^^
By:ym_forever