Choi Hyeonjoon có một buổi sinh nhật gọi là tạm được, sau khi đi check in event fan làm cho mình xong, cậu dành một buổi tối để đi ăn cùng bạn bè.
HLE24 và GEN23 cùng tụ tập tại một quán thịt nướng gần Lol Park được đánh giá khá cao. Sau khi ăn uống no say và Han Wangho bắt đầu nói những lời vô nghĩa nhảm nhỉ, mọi người đến với chuyên mục tặng quà cho nhân vật chính.
Yoo Hwanjoong và Kim Suhwan tặng anh một cái khăn quàng cổ màu be và áo giữ nhiệt, bắt đầu nói rằng mùa đông sắp tới rồi đó nha nhưng Choi Hyeonjoon biết tỏng rằng hai thằng nhóc này chỉ là đang lười biếng trong việc suy nghĩ món quà gì độc đáo hơn. Kim Geonwoo tặng anh một chiếc iPod cũ bởi vì hôm trước Hyeonjoon lướt mạng và nhìn thấy nó, sau đó lắc lắc vai Kim Geonwoo bảo cái này trông hay ghê. Park Dohyeon trả bữa hôm nay còn Son Siwoo, Han Wangho và Park Jaehyuk - kết nối qua điện thoại làm cho Choi Hyeonjoon một cái standee tỷ lệ 1:1 và mang tới quán thịt nướng, aaa có cái lỗ nào cho thỏ Doran chui xuống không.
Vụ tặng quà tới đây tạm thời kết thúc vì người cuối cùng vẫn ngồi im lặng nãy giờ - Jeong Jihoon không có ý định tặng quà cho anh hoặc ít nhất là trước mặt mọi người.
Choi Hyeonjoon ban đầu nghĩ em còn không tới bởi vì em và cậu đang cãi nhau. Jeong Jihoon phàn nàn bởi vì trong một lần Choi Hyeonjoon stream anh đã im lặng khi có người cmt hỏi dạo này anh và Jeong Jihoon có ổn không?
“Thôi đi Jeong Jihoon, giữa một nghìn cái bình luận thì sao anh nhìn thấy cái đó được?” Choi Hyeonjoon mệt mỏi nói, dạo này anh có rất nhiều việc cần suy nghĩ và anh thật lòng chẳng có thời gian để theo dõi hết cả nghìn bình luận như vậy đâu “Em cũng để ý quá, mà giả sử anh có đọc bình luận đó lên đi anh phải trả lời sao? Jeong Jihoon em muốn công khai à?”
“Choi Hyeonjoon.” Anh nhớ rõ khuôn mặt em lúc ấy, bởi vì Choi Hyeonjoon chưa bao giờ thấy Jeong Jihoon dùng ánh mắt thất vọng như thế nhìn anh.
“Chỉ có một mình anh không muốn công khai, em cũng chẳng hiểu tại sao-” Jeong Jihoon sụt sùi khóc, không phải bởi vì cậu là người quá nhạy cảm, nhưng bất cứ việc gì liên quan đến Choi Hyeonjoon hay những lời Choi Hyeonjoon nói đều khiến cậu suy nghĩ rất lâu. “Thôi bỏ đi, em xin lỗi, em lúc nào cũng làm anh khó chịu mà. Anh lên lầu đi, bây giờ em cũng trở về ký túc xá đây.”
Jeong Jihoon rời đi trong không vui, còn Choi Hyeonjoon chỉ nhìn theo bóng lưng của người đi hơn một tiếng đồng hộ để gặp anh rồi kết thúc trong không vui.
-
“Vậy Jihoon đưa Hyeonjoonie về nhé?” Han Wangho tạo cơ hội hết sức rồi đó, mọi người quyết định thay vì ký túc xá thì đêm nay ai về nhà nấy hoặc thuê khách sạn cho gần. Jihoon và Hyeonjoon có một căn nhà chung nên mọi người mặc định là hai người sẽ về chung với nhau và thôi đi, ai trong giới Lol hàn chẳng biết hai người đang quen nhau. Còn Han Wangho - người vào đêm hôm đó tíu tít đứng ngoài ban công hóng gió gọi điện cho bạn trai nhìn thấy hết một màn giận dỗi cũng uầy, anh cũng không biết nói ai đúng ai sai nữa. Jeong Jihoon là em trai anh, nhưng Choi Hyeonjoon lúc nào trông như cũng cần anh che chở hơn, nhưng chẳng phải mấy câu vừa nãy Jihoon nói nghe chừng có vẻ thằng bé đang rất tổn thương.
Aaaaa đau đầu quá.
Vậy nên thay vì tự ý giúp hai cậu em giải quyết, anh nghĩ rằng không có gì mà lăn giường không giải quyết được. Trời ạ, Quỷ vương bất tử giận dỗi bao lần thì chẳng phải đều gục trước bài đó sao?
Anh không tin hai thằng nhóc kia làm tình xong không giải quyết được vấn đề.
Nhưng câu chuyện là Choi Doran và Jeong Chovy đã không làm tình.
-
Choi Hyeonjoon mệt mỏi bước vào nhà, Jeong Jihoon chắc đã bớt giận hơn một chút khi mà đã chủ động mang giúp anh quà tặng của mọi người vào nhà, tất nhiên rồi cả cái standee mét tám đó. Rõ ràng là anh đã nhìn thấy Jihoon nín cười khi mà xách cái standee ra khỏi cốp xe taxi, đừng tưởng là anh không thấy nhé.
Hyeonjoon cũng đang định xin lỗi trước, vì có lẽ anh sai thật. Tất nhiên là Choi Hyeonjoon không phải quá sẵn sàng cho chuyện công khai, nhưng nếu Jeong Jihoon muốn vậy để có cảm giác an toàn thì tất nhiên anh sẽ làm vì cậu. Đối với Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon vẫn luôn là điều quan trọng nhất.
“Jihoon à-”
“Hyeonjoonie, em có quà dành cho anh.” Jeong Jihoon lôi từ trong áo khoác ra một tập truyện cổ tích.”Ờm tuy là hơi trẻ con nhưng mà em nhớ vào năm ngoái, khi mà chúng ta từng cùng đội, anh từng cùng em đi trung tâm thương mại và nói rằng muốn mua quyển này.”
“A, vậy sao?”
“Em biết là có thể bây giờ anh có thể không thích nó bằng iPod-”
“Được rùi ông cố nội của anh ơi!” Hyeonjoon lao tới ôm lấy cậu trước khi Jihoon bắt đầu tiếp tục rơi nước mắt vì cảm giác tủi thân không biết từ đâu ập đến. Đúng là nuôi mèo trong nhà cần lưu ý rất nhiều điều mà, cái lưu ý mới nhất mà có lẽ Choi Hyeonjoon cần in đậm gạch chân có lẽ là mèo thật sự không thích cá.
“Anh ơi!” Jeong Jihoon oà lên khóc, sau đó dụi dụi vào lòng anh. Cậu nhấc bổng Choi Hyeonjoon lên để hai tay anh ôm chặt lấy đầu cậu “Huhuhuhu anh không thương em nữa rùi!”
“Anh xin lỗi Jihoon mà!”
“Tối nay anh ôm em ngủ nhé.” Choi Hyeonjoon vừa dỗ dành vừa áp hai má mình nũng nịu vào mặt cậu.
Jeong Jihoon định nói gì đó, xong lại thầm nghĩ thôi để ngày mai nói cũng được.
Sau khi cả hai người ngả lưng xuống giường, Jeong Jihoon vẫn ôm lấy anh cứng ngắt, một chân vắt lên bắp đùi anh.
“Anh ơi, nãy anh đã ước gì vậy?”
“Nói ra là mất linh đó Jeong Jihoon.”
“Anh nói với em đi, em hứa sẽ giữ bí mật với thần linh mà.” Jeong Jihoon thoả mãn ngáp dài.
“Anh ước rằng-” Choi Hyeonjoon chợt nhớ tới lúc cậu và Jihoon cùng tán gẫu trong nhà sách tại trung tâm thương mại lúc mà cậu khen cuốn sách. “Anh ước rằng anh và Jeong Jihoon đi giải cứu thế giới.”
Khi hai người chìm sâu vào giấc ngủ, cuốn truyện cổ tích mà Jeong Jihoon tặng loé lên ánh sáng lạ thường.