1.

39 10 0
                                    

kim mẫn khuê chớp mắt nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình, lý thạc mẫn, người yêu cũ của hắn. kể ra, hắn và lý thạc mẫn chia tay cũng đã lâu, đã chẳng nghe gì về tin tức của người kia cũng phải bảy, tám năm trời, thế mà giờ đây, cậu thiếu gia nhà họ lý cao ngạo năm nào lại phải hèn mọn quỳ gối trước hắn cầu xin giúp đỡ. kim mẫn khuê hít một hơi khói dài rồi phả khói ra, những làn khói màu xám đáp lên mặt lý thạc mẫn rồi chầm chậm tan biến vào trong không khí để lại một cái mùi ngai ngái mà kim mẫn khuê nhớ rằng lý thạc mân vốn dĩ rất ghét, thì nay cũng chẳng làm em nhăn mày. cũng phải thôi, tới gối còn quỳ được, thì chút khói thuốc này có là gì đâu chứ. lý thạc mẫn bây giờ vốn không còn là lý thạc mẫn cao ngạo, chân không chạm bùn như tám năm trước, lý thạc mẫn bây giờ, dù trên người chẳng có chút bụi đất nhưng lại hèn kém như thể ngâm mình trong mười lớp bùn hôi.

phượng hoàng gãy cánh.

"đã lâu không gặp, cậu lý. hàn suất, đỡ cậu lý dậy, không thể cứ để khách quý cứ quỳ mãi như thế được, sau này ông lý có cơ may quay về, lại tìm nhà họ kim tính sổ thì lại không hay lắm, cậu thấy tôi nói có đúng không, hả cậu lý?"

thôi hàn suất - trợ lý thân cận của kim mẫn khuê, chính tay đỡ lý thạc mẫn dậy, dẫn em tới chiếc ghế bành bên trái kim mẫn khuê và ấn vai em ngồi xuống, sau đó nhanh chóng rót cho em một tách trà nóng.

kim mẫn khuê im lặng nhìn em im lặng nuốt xuống ngụm trà ấm xong mới phất tay ý bảo thôi hàn suất ra ngoài, cậu trợ lý kia cũng ngay lập tức hiểu ý hắn, lập tức ra ngoài và gài cửa cẩn thận để ngăn đám người hiếu kì bên ngoài tò mò nghe lén cuộc trò chuyện bên trong.

"chẳng hay hôm nay cậu lý tới đây tìm tôi có việc gì? tự dưng đòi xông vào đây rồi quỳ xuống như vậy, cậu làm vậy để ông lý biết thì khác nào làm khó tôi và nhà họ kim?"

lý thạc mẫn vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn vào mắt kim mẫn khuê, sau một khoảng im lặng tưởng như là vô tận, khi mà kim mẫn khuê dường như đã mất hết kiên nhẫn thì em mới lí nhí lên tiếng.

"mẫn khuê..."

"cậu lý, tôi không nghĩ tôi và cậu đủ thân thiết để cậu gọi tên tôi trống không như vậy. nếu cậu không thể gọi tôi là anh kim, thì cũng mong cậu gọi tôi là kim mẫn khuê"

lý thạc mẫn giật mình bàng hoàng nhìn thẳng vào kim mẫn khuê, phải rồi, hai người đã chia tay hơn tám năm, kim mẫn khuê đã không còn chỉ là cậu con trai ngoài giá thú của ông kim, hắn hiện tại là người đứng đầu của nhà họ kim, tới ông kim, người từng đứng ở đỉnh cao nhà họ kim, bây giờ cũng phải lo sợ làm phật ý đứa con hoang của mình cơ mà. lý thạc mẫn không phải nghe không hiểu mấy lời mỉa mai của kim mẫn khuê từ lúc em bước vào đây và quỳ gối trước mặt hắn, lý thạc mẫn cũng không phải không hiểu hành động thổi khói thuốc vào mặt em của hắn có ý gì. chỉ là em không muốn tin người tám năm trước quỳ gối trước cửa lớn nhà họ lý dưới cơn mưa tầm tã giữa mùa đông tới mức bị cảm phong hàn chỉ để xin ba em đừng bắt em đi du học, xin ba em đừng chia rẽ hắn và em, người mà đã từng yêu em nhiều như thế, giờ đây lại ghê tởm em, vạch rõ ranh giới giữa em và hắn như vậy. hiện thực không đau đớn, chỉ có em mãi chìm đắm trong mộng mơ không chịu thoát ra mà thôi.

"anh kim... xin lỗi vì đã xông vào đây một cách đường đột như vậy"

em cố giữ bình tĩnh, sửa lại xưng hô theo cách hắn muốn, phải thôi, em giờ đâu là gì với hắn đâu cơ chứ.

kim mẫn khuê bắt chéo chân, tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào lý thạc mẫn, lúc này hắn mới nhìn kĩ mặt em. lý thạc mẫn, dù hiện tại hay là trong trí nhớ của hắn vẫn luôn xinh đẹp như vậy, nhưng trong ánh mắt em đã chẳng còn sự tự tin giống tám năm trước, giờ đây ánh mắt ấy chỉ còn lại sự lo lắng, sợ sệt, mệt mỏi.

tám năm trời lý thạc hàn giấu em ở nước ngoài cứ tưởng sẽ mãi mãi bảo hộ được đứa con trai duy nhất của ông ta với người phụ nữ ông ta yêu nhất cũng không thể thắng nổi số phận, ngày em bị ép về nước cũng là ngày mà cơ ngơi mấy đời nhà họ lý sụp đổ, con riêng con chung của lý thạc hàn đạp lên nhau mà chạy trốn, chính ông ta thì dính vào tù tội, bây giờ vẫn đang ngồi trong ngục tối.

thiếu niên tràn ngập ánh sáng tám năm trước kim mẫn khuê đã yêu tới tận xương tủy nay cũng chẳng còn, chỉ còn lại một lý thạc mẫn hai mươi tám tuổi, không chút kiến thức về kinh doanh, không một kinh nghiệm trên thương trường, gánh vác coe ngơi nhà họ lý đã sắp tan thành cát bụi trên vai cùng mong muốn cứu người cha đang đối mặt với án tử.

kim mẫn khuê cho rằng hắn không ghét lý thạc mẫn, hắn chỉ là không ngăn được bản thân nói vài câu mỉa mai khi nhìn thấy em như vậy, người hắn ghét là cha em, lý thạc hàn, người mà nhẫn tâm chia cắt hắn và em. tuy nhiên, sau tám năm, hắn cũng đã chẳng còn ôm mối hận đó nữa, nhà họ lý và nhà họ kim vốn chẳng chung đụng từ lâu, hắn cũng chẳng quan tâm nhà họ lý ra sao, chỉ là sau tám năm gặp lại em, nhưng không còn là dáng hình mà hắn đã yêu, hắn lại không giữ được vài lời ác ý phát ra từ miệng mình.

"cậu lý hôm nay đến tìm tôi hẳn là có việc cần nhờ?"

lý thạc mẫn hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt kim mẫn khuê.

"anh kim, anh có thể giúp tôi cứu cha tôi được không?"

kim mẫn khuê bật ra một tiếng cười trầm thấp, cứu lý thạc hàn?

"tại sao?"

nhìn thấy ánh mắt hoang mang của lý thạc mẫn, kim mẫn khuê tiếp tục câu nói của mình.

"tại sao tôi lại phải giúp cậu cứu cha cậu? cậu sẽ cho tôi được thứ gì đây, hả cậu lý?"

lý thạc mẫn cúi gằm mặt, hai bàn tay cấu mạnh vào nhau, phải, em có thể cho hắn cái gì để hắn đồng ý giúp em cơ chứ, từ bé đến lớn, vì cảm thấy có lỗi với cái chết của mẹ, cha không bao giờ ép em phải học kinh doanh hay cáng đáng việc gia đình, em yêu thích âm nhạc, cha cho em học âm nhạc, bây giờ em có thể đọc hiểu bản ký âm, chứ báo cáo tài chính thì em chịu. nhà họ lý vây giờ không có cả vỏ lẫn ruột thậm chí mấy người em của em trước giờ vẫn luôn cạnh tranh vị trí người thừa kế cũng đã giẫm đạp lên nhau trốn ra nước ngoài tìm đường sống. hay cả những người họ hàng trước nay luôn nhờ sự giúp đỡ của cha em cũng đã phủi sạch mọi mối quan hệ. thế thì em có cái gì để cho hắn đây cơ chứ.

em không có gì cả.

lý thạc mẫn khó khăn lên tiếng, ngoài kim mẫn khuê ra em chẳng biết nên nhờ ai nữa cả nhưng em làm gì có gì mà trả cho hắn đây cơ chứ.

"làm phiền anh kim rồi, tôi xin phép về trước"

kim mẫn khuê gật nhẹ đầu, nhìn lý thạc mẫn đứng dậy rời đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「gyuseok」khói tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ