[lowercase.]
hôm nay lai bâng đi vắng, chỉ còn tấn khoa ở nhà cùng mọi người
sáng tinh khôi, có một em bé mơ màng mang giấc mộng được anh trai đường rừng ôm lấy vào mỗi ngày ban mai rạng
nói là giấc mộng thì không đúng lắm, em bé này luôn được anh ôm mỗi khi ngủ dậy và bước ra khỏi phòng cơ mà? em cứ như thói quen, háo hức đánh răng rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng với một tâm thế mong đợi
đối nghịch với mong chờ của mình, thứ tấn khoa nhận được chỉ là một câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em đến từ hoàng phúc
"lai bánh hôm nay nó đi quay từ sáng sớm rồi, em không cần phải thắc mắc vì sao anh bánh không ôm mình nữa đâu."
như bị hoàng phúc chọc trúng tim đen, em trưng ra bộ mặt khó chịu mà hậm hực bước xuống bàn ăn. ai mà ngờ được, thứ em nhìn thấy đó là một đĩa sandwich cùng tờ note ngay bên cạnh
"tấn khoa dậy thì nhớ ăn bữa sáng anh chuẩn bị đó nha, nhớ ăn thật ngon miệng nếu không lai bâng của em sẽ buồn đấy!"
ha? em đây không thèm nhé? tấn khoa em là cần một lai bâng kế bên ngay bây giờ chứ không phải một cái bánh sandwich vô tri vô giác như này.
ơ thế mà vẫn có người ngồi vừa ăn vừa cười tủm tỉm đấy thôi? nhưng mà em vẫn buồn vì anh ta bỏ em đi mà!!
vừa mới cười vài phút trước mà giờ mặt em cứ như muốn cắn nát miếng bánh tội nghiệp vậy
ahuhu miếng bánh đã làm gì sai sao TvT
hoàng phúc ngồi nhìn em mà chẹp miệng thầm nghĩ
"bình thường được đút ăn như ông cố nội vậy, chắc thiếu hơi anh bâng họ thóng nên mới có cái dáng vẻ khó coi như vậy đây."ngọc quý nhìn em mà ngứa cả mắt, eo ơi được anh đội trưởng quan tâm thế mà còn trưng bộ mặt như bị người ta bỏ vậy. ngọc quý đây muốn được hoàng phúc ôm thôi cũng phải nài nỉ van xin đến gãy cả lưỡi huống chi là làm đồ ăn sáng? anh cất giọng hỏi đứa em đang ngồi ăn với một chất giọng vô cùng mỉa mai
"sao sao, được anh đội trưởng họ thóng làm đồ ăn sáng cho có ngon không tấn khoa?"
"ơ? à..c-cũng tạm thôi" em ngại ngùng cúi mặt xuống mặc kệ ngọc quý đang đưa mắt nhìn em một cách vô cùng khó hiểu
được người mình thích quan tâm như thế mà còn kêu là "tạm" thôi á!?
ờm..em ta nói thế cơ mà em vẫn ăn hết bánh anh làm đấy thôi? tay nghề nấu nướng của anh không hẳn là quá tuyệt vời nhưng thứ em cảm nhận được nhiều nhất chính là sự quan tâm và chút ấm áp của anh. anh vẫn nhớ em không thích dưa chuột, ghét cà chua và thích uống sữa. hôm nay là lần đầu tiên em ăn sáng khi không có anh bên cạnh đấy, cơ mà cứ tưởng chừng như anh đang thật sự gần kề vậy. thật sự hạnh phúc quá rồi.
như đắm chìm trong dòng yêu thương anh trao cho em, tấn khoa nhớ lại những khoảnh khắc bên cạnh lai bâng. anh vẫn thường chiều chuộng em, cam chịu mỗi khi em dở chứng phá phách, lắng nghe từng câu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống của em