Chương 05: Tôi Lười Đoán, Cũng Không Muốn Đoán

76 20 3
                                    

Tác giả: Diệp Thanh (Eirly)

Cp: Lăng Cửu Thời (Công) × Nguyễn Lan Chúc (Thụ)

Thể Loại: Fanfic, đam mỹ, 13+

Warning: có OOC, cấm đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi🚫

Tính ra đã Warning là ooc rồi nên đừng hỏi sao nv không giống phim.

Tôi thích một Lăng Cửu Thời chỉ vì Nguyễn Lan Chúc không vì người khác nữa.

Tôi thích một Nguyễn Lan Chúc mỏ hỗn đanh đá và ít diễn hơn một tí.
_____________________

Đến sáng họ tập trung lại rồi chuẩn bị lên núi để đốn luôn 2 cây còn lại. Ánh mắt của Trình Văn vẫn nhìn Vương Tiêu Y như muốn ăn thịt cô, còn Vương Tiêu Y thì vì sợ mà cứ đu bám theo Lăng Cửu Thời.

Thời tiết thì khắc nghiệt, bọn họ thì còn lại không bao nhiêu người hết nên tiến độ di chuyển có phần chậm hơn hôm qua. Đi một đoạn không biết có phải là trùng hợp không, bọn họ lại gặp bà chủ kia, bà ta vẫn mang vẻ mặt cười cười nói:

"Ba người ôm một cây, lát nữa có thể đem hai cây còn lại về chung rồi."

Lần này, Nguyễn Lan Chúc liền hiểu rồi, cậu quay sang nói nhỏ với Lăng Cửu Thời:

"Có thể điều bà ta nói là điều cấm kỵ."

"Ừm, vậy có nên nói cho Vương Tiêu Y và bọn họ biết không?"

"Chỉ mới một đêm mà mở miệng ra là Vương Tiêu Y, Vương Tiêu Y,
muốn nói cứ nói, không liên quan đến tôi!"

"Nè, tự dưng cậu nổi giận với anh?"

Cả hai đang trao đổi vừa đủ nghe thì bỗng dưng Nguyễn Lan Chúc quay sang nổi giận với Lăng Cửu Thời, anh hỏi còn không thèm trả lời nữa. Lăng Cửu Thời sờ sờ tai mình, vắt óc mà suy nghĩ anh làm gì sai hả? Nghĩ một lúc bỗng anh cười cười...không lẻ cậu ấy ghen? Suy nghĩ đó của Lăng Cửu Thời làm cho anh vui vẻ không ít.

Đường lên núi do ảnh hưởng của trận bão tuyết đêm qua nên càng khó đi hơn bữa đầu, một lúc lâu sau bọn họ cũng lên đến nơi. Mọi người bắt đầu chia nhóm ra làm việc, Vương Tiêu Y vì còn sợ Trình Văn nên xin được chung nhóm với cả anh và cậu, Nguyễn Lan Chúc nhìn cô ta một chút rồi đứng dựa vào cái cây kế bên, nhìn thấy Lăng Cửu Thời đang chặt cây vất vả nhưng cậu lại không có ý định giúp. Khoảng 2 tiếng sau bọn họ cũng đã đốn được cây mà họ cần, nhìn hai cái cây trước mặt một lúc Hùng Tất lên tiếng phân công:

"Mỗi nhóm kéo một cây đi."

Lăng Cửu Thời quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc ý bảo cậu sang kéo cây chung với anh, cậu cũng ngoan ngoãn lại kéo phụ Lăng Cửu Thời. Cả hai kéo được một đoạn thì Vương Tiêu Y đi kế bên có ý định muốn giúp:

"Hay để em phụ anh cho?"

Nhưng Nguyễn Lan Chúc lại bảo cô không cần phụ, đừng gây chuyện thêm là tốt lắm rồi. Vương Tiêu Y không hề biết rằng ở sau lưng cô luôn có một ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn chằm chằm vào mình, đi thêm một đoạn nữa không biết Trình Văn đã nhìn thấy thứ gì mà tên đó lại nhào thẳng đến Vương Tiêu Y mà gào:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lăng Chúc] Because Of You, I Started AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ