02. Một vụ bắt gian

902 111 4
                                    

Tuyển thủ Viper = Griffin's Park Dohyeon (cậu)
Park Dohyeon = HLE's Park Dohyeon (hắn)

Tuyển thủ Viper sở hữu một hàm răng trắng đều tăm tắp, tuổi nhỏ khi cười rộ lên trông vẫn chưa giống với meme một chú hải ly hồng nổi tiếng trên mạng, tạm thời không tính đến nguyên nhân rất có thể là do vào thời điểm đó, răng thỏ của cậu hiếm khi được xuất hiện cho nên mới không xảy ra việc bị so sánh, nhưng nói tóm lại là nó đã được xếp thành hai hàng thẳng ngay ngắn.

Sức ăn của tuyển thủ Viper lúc bấy giờ cũng vô cùng tốt, đêm khuya có thể tiêu thụ đến vài chiếc bánh mochi và xem nó như là một bữa ăn nhẹ. Nhưng thật không may chút nào, bây giờ cậu ấy không hề cảm thấy đói bụng, chỉ còn mỗi dáng vẻ nghiêm trọng và hừng hực khí thế của người kỵ sĩ đang cố gắng bảo vệ công chúa khỏi con rồng độc ác chuẩn bị đến gần.

Gương mặt của Park Dohyeon ngay lập tức sa sầm, cười gằn một tiếng như thể đã bị hành động giống như đang ôm ấp món đồ riêng của người kia chọc cho tức giận, thế nhưng trước khi Park Dohyeon ra đòn thì Han Wangho đã kịp nắm lấy hắn, mười ngón tay của cả hai đan vào nhau và siết chặt.

Mùi hương pheromone quen thuộc của alpha khiến cho anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, lúc này lý trí của Han Wangho cũng đã quay trở lại và anh bỗng chợt nhận ra trước mắt mình đang diễn ra một màn tranh giành tình cảm dữ dội đến nhường nào.

Thế nhưng trong chuyện này tuyển thủ Viper hoàn toàn không có lỗi, là người đã ép cậu phạm tội cùng với mình, Han Wangho khó tránh khỏi việc cảm thấy lương tâm cắn rứt, chỉ có điều là sau khi anh vận dụng hết tất cả các tế bào não, Han Wangho mới phát hiện hoá ra người thất hứa không phải là bản thân anh, sự tự tin ngay lập tức được tìm về, đôi hàng lông mi vẫn còn vương một vài giọt nước mắt không ngừng chớp chớp, Han Wangho ngẩng đầu nhìn lên phía Park Dohyeon, hành động lươn lẹo giống như một đứa trẻ hư hỏng đang làm nũng.

Là do em đến quá muộn, Dohyeonie.

Anh thật lòng xin lỗi.

Chỉ là thật sự ngoài dự đoán, Park Dohyeon chẳng hề hành động mất kiểm soát, hay là đổi một cách nói khác, sự tức giận của hắn ngay từ đầu đã không phải nhắm vào Han Wangho.

Park Dohyeon đã rời khỏi ký túc xá trước cả giờ hẹn, thế nhưng rất không may, vận mệnh dường như luôn muốn đối đầu với hắn.

Đầu tiên, Park Dohyeon vừa ra ngoài đã bị nước mưa xối ướt như chuột lột, sau đó trên đường bắt taxi đi đến khách sạn thì hắn lại gặp phải một vụ tai nạn xe cộ nho nhỏ. Park Dohyeon không còn cách nào khác ngoài nhanh chóng thanh toán tiền taxi và bước xuống xe, trong lòng lo lắng không yên mà vội vàng chạy đến khách sạn, hắn không thể nào hiểu được một omega trong thời gian động dục sẽ phải chịu đựng sự khó chịu đến mức nào, thế nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc nó cũng tương tự bản thân hắn khi rơi vào kỳ nhạy cảm, chỉ điều đó cũng đã đủ để khiến cho Park Dohyeon đau lòng đến không thở được.

Cánh cửa mở ra, Park Dohyeon giống như vừa đột nhập vào một nhà máy sản xuất sô cô la vậy, bóng người ngồi bên cạnh Han Wangho khiến tim hắn ngay lập tức ngừng đập, chỉ là sau khi quan sát tỉ mỉ hơn thì Park Dohyeon lại phát hiện ra đang có điều gì đó không đúng. Bộ đồng phục quen thuộc của GRF và cả thân hình trông không sai lệch đi đâu được, Park Dohyeon 18 tuổi mặt đầy cảnh giác nhìn về phía vị khách không mời mà đến vừa xông thẳng vào, sau đó yết hầu của hai người bọn họ đồng thời động đậy.

Ga 311 | 08:00 | Một vụ ngoại tình theo kiểu mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ