Bốn

44 9 4
                                    

Tình trạng của bà hôm nay cuối cùng cũng đỡ hơn. Trong suốt 1 tuần 5 ngày bà bị bệnh, Jisung vừa đi làm ruộng mà cũng vừa phải đi làm thuê ở nhiều chỗ khác nhau để kiếm tiền mua thuốc cho bà. Vì trong lúc chăm sóc cậu lại phát hiện bệnh của bà lại trở nặng nên tự Jisung biết lần này cậu đã không thể giải quyết được rồi.

Jisung cứ thế một thân một mình làm đủ nghề để kiếm tiền cho bà xuống núi đi khám.

Trong 1 tuần 5 ngày bị bệnh ấy, 3 ngày là Jisung ở nhà chăm sóc bà nhưng không thành đến ngày thứ 4 thì bệnh trở nặng hơn và cậu bắt đầu kiếm thêm việc để có tiền. Hơn 3 ngày sau đó là cậu vừa chăm cho bà vừa đi làm đủ thứ việc. Tiếp 4-5 ngày sau là đưa bà xuống núi và đi tìm một bác sĩ để khám bệnh.

Suốt quãng thời gian bà bệnh đều một tay cậu chăm sóc, lo liệu. Nhưng cậu cứ nghĩ việc này chỉ có mình cậu và vài người trong làng biết mà không biết đang có người luôn theo dõi cậu mọi lúc mọi nơi.

...

Đến hôm nay cậu mới có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa vì hôm qua chuyện ruộng đồng cũng đã giải quyết xong, mấy chỗ làm kia thì cậu cũng chỉ làm part time kiếm tiền, bà bây giờ cũng có thể ra chợ bán hàng.

Jisung hôm nay đã ngủ đến gần 11h trưa nhưng cậu không vội đi nấu cơm. Vì từ tối qua cậu đã nấu sẵn rồi còn bà chỉ có việc hâm nóng lại đồ ăn thôi. Dù sao cũng khỏi bệnh rồi nên bà cụ cũng có thể vận động bình thường được. Có điều hơi chậm chạp do tuổi tác một chút.

Câu dụi dụi hai mắt thì thấy bà lại mang bàn thức ăn vào phòng cho cậu. Bà với nét mặt hiền từ và có sức sống hơn vui vẻ cười với cậu.

- "Con đi rửa mặt cho tỉnh rồi ăn cơm."

- "Sao mẹ lại phải cực vậy làm gì? Con tự lấy cũng được mà."

- "Nay nhà ta có phúc, có người đem đồ ăn với mấy đồ sơ cứu tới bảo là muốn giúp đỡ cho mình gì đó. Chắc là bọn họ làm chương trình thiện nguyện giúp đỡ những người nghèo khổ đây mà."

- "Vậy đống đồ ăn này đều là của bọn họ ạ?"

- "Ừ đúng rồi nên con ăn đi, mẹ mới nấu thôi nên đánh răng rửa mặt xong ăn cũng được."

- "Vâng."

Nhận được câu trả lời của cậu thì bà cũng rời đi kiếm việc khác để đi kiếm thêm việc làm vì buổi trưa rồi ra chợ cũng chẳng bán được nhiêu. Cậu thì cũng đi vệ sinh cá nhân rồi cũng ăn sáng xong dọn dẹp bát. Sau đó thì cậu lại ngồi ở hành lang suy nghĩ xem giờ mình nên làm gì. Suy nghĩ được một lúc thì cậu quyết định vô rừng đi dạo hóng gió tí vậy.

Jisung đi lanh quanh được một lúc thì lại đi tới cái cây mà cậu lần đầu gặp gã. Cậu thẫn thờ đứng đó nhìn vào chỗ mà gã đã từng dựa vào. Chẳng biết hiện tại gã giờ ra sao, đã an toàn về nhà hay chưa. Nhưng tại sao cậu lại phải nghĩ đến gã như vậy? Cả hai cũng chỉ mới gặp nhau có một lần mà còn chẳng biết có gặp lại nhau nữa hay không.

Cậu vì tiếng động của mấy con sóc gần đó mà tỉnh táo lại. Jisung lại đi tiếp. Lần này thì cậu lại tới cái hang nhỏ kia. Vẫn tưởng sẽ chẳng có ai nhưng khi vô trong thì biểu cảm của cậu cũng thay đổi. Đôi mắt tròn xoe mở to nhìn bóng người trước mắt.

Sợ mình nhìn nhầm nên cậu cũng dụi mắt vài lần. Nhưng Jisung không nhìn nhầm! Cậu ấp úng như muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa dám nói ra. Cuối cùng cũng phải lấy một hơi rồi mới dám lên tiếng.

-"Là anh à?"

Gã nghe thấy tiếng cậu gọi thì mới quay lại. Đôi mắt như phát sáng khi thấy cậu.

-"Lâu không gặp."

-"Ừ."

Jisung nhìn gã từ trên xuống dưới. Gã mặc bộ quần áo sạch sẽ, đắt tiền, mái tóc nâu xoã vài cọng thưa thớt trước mặt. Bàn tay cũng có vài chiếc nhẫn nhìn thôi cũng là biết hàng chất lượng.

Vậy là đúng như cậu đoán. Tên này là một người trên thành phố lớn và có khả năng là thiếu gia hoặc người nổi tiếng nào đó.

Cậu mãi suy nghĩ mà chẳng biết Minho đã tới trước mặt từ bao giờ. Gã phải đưa tay vẩy vẩy trước mặt cậu thì mới kéo cậu lại về thực tại được.

Jisung ngước lên nhìn gã. Gã cũng nhìn lại cậu rồi cũng lên tiếng.

-"Đi dạo với tôi nhé?"

-"Được."

[Minsung] NostalgicallyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ