2.2 Oh, we got caught at a moment

74 6 0
                                    

Hôm sau, khi Wonwoo đang đứng trước cửa phòng họp, bất ngờ một tiền bối của anh đi lại, dồn anh vào một góc hỏi chuyện.

"Ah, Wonwoo-ssi," Bà Kyo thỏ thẻ, nắm lấy vai anh. "Cậu vẫn độc thân nhỉ?" Bà cười khúc khích, càng khiến những nếp nhăn trên khuôn mặt trở nên rõ ràng.

"Ừm...vâng,"Anh lơ đãng trả lời, não liền tự động nhảy số tìm cách trốn nhanh nhưng phải thật lịch sự. Nếu không rời đi ngay bây giờ, bà ấy sẽ lại kéo anh vào câu chuyện xem mắt cô cháu gái bà ấy mất.

Người phụ nữ ấy tặc lưỡi, nghiêng đầu tỏ vẻ tiếc nuối "Ôi chời, cũng trẻ trung, cao ráo, đẹp trai, mà suốt ngày chỉ biết đi ôm việc không chịu hò hẹn với ai cả."

Đột nhiên, ngay bên rìa của lối đi, Wonwoo bắt gặp thân ảnh cao ráo quen thuộc đang đi về hướng ngược lại. Cơ hội kia rồi. Hơi chột dạ, anh cắn phần thịt trong má.

"Cậu biết cháu gá-"

"À, rất xin lỗi cô Kyo. Tôi vừa trông thấy sinh viên mà tôi cần gặp để trao đổi vài thứ quan trọng." Anh cúi đầu nhanh gọn rồi chuồn đi trước khi bà ấy kịp thốt lên thêm từ nào, hấp tấp sải từng bước dài.

Thoát được kiếp nạn rồi, anh lẩm bẩm, nhẹ nhõm thở ra khi khoảng cách với bà Kyo xa dần. Ngay lúc này, chân vừa bắt kịp người nọ và "cậu sinh viên" kia cũng đứng đó trông lại, nghiêng đầu đợi anh.

Oh, anh chưa nghĩ tới việc này.

Ống hút Mingyu nhấm nháp nãy giờ từ từ trượt khỏi miệng "Ah, chào thầy Jeon. Có chuyện gì không thầy?"

"À, ừm, tôi chỉ muốn chào hỏi chút. Tuần học của em thế nào?" Wonwoo lén quay đầu, nhìn về phía bà Kyo. Bà ấy đứng nguyên chỗ đó với cặp mắt đều đều dán vào anh, như thể sẵn sàng đợi anh quay lại nói cho xong chuyện.

Wonwoo đặt lòng bàn tay lên vai Mingyu, dần xoay người cậu đi ngược lại . "Mọi thứ vẫn ổn thôi. Còn thầy?"

"Tôi vẫn ổn thôi," Wonwoo lẩm bẩm vô thức. Tay yên vị trên vai cậu, muốn túm cả hai đi thẳng về trước.

Mingyu sao không biết được anh vừa đi vừa rón rén quay đầu nhìn bà Kyo, cậu cúi xuống thì thầm. "Thầy Jeon, thầy đang mượn em để trốn tránh đồng nghiệp thầy sao?"

Tay Wonwoo lập tức rời khỏi vai cậu, anh đứng thẳng người, thôi không khúm núm nữa. "Gì? Sao em nói vậy?"

Mingyu nhún vai, nhấm nháp ống hút. "Không biết nữa. Chắc là điệu bộ lén lút của thầy chăng?"

Môi Wonwoo mím chặt, biểu cảm ấy khiến Mingyu bật cười thành tiếng.

"Em đùa thôi."

Wonwoo thở dài, vuốt tóc mái ngược ra sau "Không. Em nói đúng đấy. Tôi đã cố né bà ấy." Mingyu nghiêng đầu, tỏ vẻ thích thú "Bà ấy muốn mai mối cho tôi với cháu gái bà ấy từ năm ngoái rồi, cho dù tôi lịch sự từ chối nhiều lần."

Mingyu lắc đầu,"Thầy Jeon, né tránh mấy bà cô nhiệt tình đâu phải chuyện dễ."

Wonwoo phụt cười. "Tất nhiên là tôi đã phải bày đủ trò để trốn rồi."

"Có lí do gì để thầy từ chối không? Ý em là, biết đâu cô ấy lại là gu của thầy."

"Có lẽ đấy, chỉ là công việc ở trường đã đủ khiến tôi bù đầu," Một lí do chính đáng nhưng còn một sự thật đằng sau nữa. Anh thừa biết là mình sẽ không tới buổi hẹn hò với cô cháu gái gì đó đâu, hay thật ra là không thể dành tình cảm cho cô nàng nào cả.

|MEANIE TRANS| KISS THE SKYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ