2.1 Oh, we got caught at a moment

70 5 0
                                    

Thu dọn giảng đường một lượt, Wonwoo ôm túi đựng laptop trước ngực rồi khóa cửa phòng lại. Mới có được một tuần kể từ lúc anh phụ trách thêm phần thầy Mun, lượng công việc tự dưng bị đội lên nhiều lên trông thấy, thực sự là bận tới tối tăm mặt mũi.

Tuần đầu đã kiệt sức thế này rồi, hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng về lại căn hộ của mình, thả lỏng toàn bộ và chẳng làm thêm gì nữa.

Bước chân khỏi tòa nhà, ánh dương đang dần tắt hẳn. Nền trời quang đãng với những vệt mây hồng xẹt ngang. Wonwoo đúc tay sâu hơn vào túi áo khoác, ngón tay cuộn lại tìm hơi ấm khi một làn gió lạnh buốt hơn cả thổi qua.

Khuôn viên trường gần như vắng lặng, còn lác đác vài nhân viên trực ca đêm và số ít nghiên cứu sinh còn ở lại. Thu lại cái náo nhiệt tấp nập của ngày thường, nhường chỗ cho cái tĩnh mịch lúc xế chiều, vừa vặn để người ta có thể thư thả tản bộ mà không phải chen chúc giữa đám đông hối hả như giờ tan tầm.

Chút yên bình ngắn ngủi bị cắt ngang với cái rung nhẹ từ trong túi áo. Anh rút điện thoại ra với chút ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt.

Giáo sư Lee (Trưởng Ban)
Wonwoo-ssi, xin lỗi vì đột ngột liên hệ qua số điện thoại cậu nha vì việc này khá hệ trọng. Cô Kim không nhớ đã khóa cửa văn phòng chưa, tôi định tự mình kiểm tra giúp mà dính chút chuyện phải về sớm từ đầu giờ chiều. Tôi nghĩ là cậu vẫn còn trong khuôn viên, nếu cậu đi xem lại giúp tôi thì hay quá.

Wonwoo chớp mắt nhìn dòng tin nhắn vài lần như thể làm vậy nó sẽ chịu biến mất. Anh cười nhạt, thở hắt một tiếng trước khi đáp lại tin.

Tôi thật sự phải về nhà vì có việc gấp đó.
                                                                                                                                             Được, tôi sẽ qua đó ngay.

Nhét điện thoại vào túi, anh đành xoay gót trở lại tòa nhà mới chỉ vừa bước ra chưa lâu.

Quét thẻ giáo viên để cửa kính trượt mở rồi rẽ trái để đi vào hành lang nơi văn phòng hóa học. Anh nghĩ là mình sẽ hơi bực nếu như cái cửa đã được khóa cẩn thận rồi, trong khi bản thân thì phải cuốc bộ một đoạn vô ích.

Đúng với dự đoán khi xoay tay nắm cửa, không hề nhúc nhích. Anh chán chường mím môi thành một đường thẳng, xoay người định trở ra, tức thì bắt gặp bóng dáng cao lớn lướt qua tủ sách đồ sộ và đi vào hành lang tối.

Muộn thế này mà vẫn có người tới đây, tò mò anh đi nép theo một đoạn trông thấy người đó đang cúi mình trên sàn.

Hạ mình ngồi thấp xuống, một tay giữ điện thoại rọi đèn xuống sàn. Dây đeo ba lô trễ xuống một bên vai mỗi khi nghiêng mình lần mò dưới đất.

Hẳn là đang tìm đồ đánh rơi rồi, nghĩ vậy, tay Wonwoo với ngay tới công tắc đèn. Ánh đèn huỳnh quang mát lạnh nhấp nháy, ngay lập tức khiến người trên sàn loạng choạng lùi lại, ngã phịch xuống sàn.

Khoảng cách giữa họ vừa đủ với cặp kính anh đeo cộng với ánh đèn sáng lên bất chợt, Wonwoo nhận ra ngay người trước mặt. "Mingyu-ssi?"

|MEANIE TRANS| KISS THE SKYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ