Chương XII

302 42 9
                                    





Han Jisung giam mình trong phòng cả ngày lẫn đêm, chân tay cậu ngứa ngáy phát điên. Cảm giác thỏa mãn khi tra tấn ả người hầu hôm trước thôi thúc cậu tiếp tục tìm kiếm con mồi. Han còn cho rằng bản thân bị ma quỷ sai khiến mới nghĩ đến cảnh tượng như vậy nhưng mấy ngày hôm nay cảm giác bức bối khiến cậu chẳng còn khống chế nổi thú tính bên trong.

' cạch.. '

Tiếng cửa phòng mở ra.

" Chậc.. Han Jisung, lại tự làm đau mình. Anh cứ thế này còn chưa đợi đến lúc ngồi lên chiếc ghế chủ tịch Hwanil đã chết vì mất máu rồi. "

Yang Jeongin nhìn cánh tay chi chít vết cào và bầm tím của Han mà ngao ngán lắc đầu. Đối diện với Yang Jeongin bây giờ là Han Jisung đang nằm vật dưới sàn nhà, máu từ tay vẫn trào ra thấm xuống tấm thảm màu trắng mới được thay, cả căn phòng bốc lên mùi tanh quyện vào mùi sách cũ và len lỏi trong không khí còn có cả mùi gỗ tuyết tùng. Những nốt hương kì lạ hòa vào nhau tạo nên tầng không khí sặc mùi kì quái.

" Mày là người bỏ xyanua vào thức ăn của Bangchan? "

Han thều thào hỏi. Mắt còn chẳng nhìn Yang Jeongin lấy một cái mặc cho người kia vẫn gương mặt đạo mạo nhìn anh.

" Còn anh không nỡ giết Hwang à? "

Sở dĩ Han Jisung nhận ra đó là Jeongin vì hôm trước cậu để ý nó có nhắc đến loại độc đó. Cũng chỉ hỏi dò do nghi ngờ, nhưng nhận lại được câu trả lời như thể đã biết trước cậu sẽ hỏi câu này.

" Mạng nó cũng lớn. "

" À.. Ả người làm kia.. Không thấy ả ta đâu. "

" Thích thì lên núi mà đào xác. "

" Seo Changbin không có nhà sao? "

Han Jisung nhìn Yang Jeongin, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi hướng tới bóng đen không rõ nhân dạng trước mặt.

" Mày định giết luôn cả nó à? "

" Không, nếu giết Seo Changbin thì làm gì còn kịch hay. Anh biết mà Jisung, em là chính trị viên, tương lai còn là thủ tướng của Đại Hàn. Sao em có thể để thứ nhơ nhớp như máu dính vào tay được. "

Han cười khẩy, điệu bộ này của Yang Jeongin rõ ràng đang muốn kháy đểu cậu.

" Nếu nói vậy, lượng xyanua mày cho Bangchan uống là cảnh cáo đúng chứ? Tao tự hỏi nếu anh ta phát giác ra việc mày làm.. Thì liệu mày có đâm chết anh ta không. "

" Chậc.. Anh đoán xem. "

Yang Jeongin giọng nói mang theo chút cợt nhả cùng nụ cười nham nhở trên môi. Trong một chốc, dưới ánh đèn mờ ảo, Han Jisung thấy nụ cười ấy hệt như nụ cười của người đó..  Nụ cười đã khiến cậu khốn khổ và ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Han chợt rùng mình một đợt. Cổ họng khô khốc khiến Han Jisung khó nói thành câu rõ ràng. Cậu thều thào.

" Đừng giết Bangchan. "

Yang Jeongin không nói gì. Chỉ vứt xuống bên cạnh Han Jisung một túi zip nhỏ. Sau đó lại đút tay vào túi quần, quay người rời khỏi phòng. Trước khi đi cũng chỉ đưa cho Han Jisung một câu trả lời lơ lửng.

The Glory | SKZ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ