Chương X

360 36 4
                                    





Han Jisung tỉnh dậy đã thấy bản thân ở căn phòng lạ lẫm. Cơn đau đầu đột ngột ập tới khiến cậu cau mày khó chịu. Han đưa tay day day thái dương mới phát hiện mình đang được truyền nước.

" Tỉnh rồi. "

" Đây là.. "

Han Jisung nhìn Yang Jeongin, trên tay nó vẫn còn đang bưng một tô canh nóng bốc hơi nhè nhẹ.

" Nhà em."

Han nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm, cảm giác như cậu đến đây lần đầu. Kim gia Han Jisung không phải chưa bao giờ đặt chân tới nhưng cảm giác này rõ ràng đây là nơi xa lạ.

" Nhà mày? "

Dường như nhận ra nghi hoặc trong câu hỏi của Jisung, Jeongin gật đầu khẳng định.

" Không phải Kim gia. Đây là nơi em đến để học hoặc giải trí thôi. Uống đi."

Yang Jeongin đặt bát canh xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường. Han Jisung nhìn bát canh cũng chưa vội ăn. Cậu nhìn Yang Jeongin, đã lâu rồi Han Jisung không nhìn lại vào đôi mắt ngây thơ ấy. Thời gian cũng lâu rồi, cậu nhớ lần đầu gặp Jeongin là một bé con 4 tuổi với đôi mắt cáo trong veo cùng bộ dáng người nhỏ xíu trông đáng yêu vô cùng.

Thời gian tồn tại trong thế giới này không ngờ lại khốc liệt tới vậy. Yang Jeongin bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, đôi mắt đó cũng không còn chăm chú nhìn cậu như khi xưa với sự ngưỡng mộ nữa. Âm u, lạnh lẽo, giảo hoạt và tâm cơ. Đó là những từ mà Han có thể nghĩ khi nhìn vào nơi Yang Jeongin thành thật nhất.

" Jeongin.. "

" Sao? "

" Chúng ta nhất định phải dùng tội ác để leo lên đỉnh cao của danh vọng sao? "

Yang nhún vai. Nó không tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Han.

" Thì sao? Chúng ta cũng đâu phải người nhà. Day dứt làm gì với những kẻ thậm chí còn chẳng máu mủ. "

" Nhưng nếu chuyện này bị pháp luật phanh phui.. "

" Thì chúng ta sẽ chết. "

Han Jisung trợn tròn mắt trước câu trả lời quá đỗi nhẹ nhàng của nó. Yang Jeongin mỉm cười chua chát.

" Chúng ta đã chọn kia mà. Cho dù là kết quả hay là hậu quả thì vẫn phải chấp nhận. Anh tin không? Anh sẵn sàng giết người vì danh vọng nhưng nếu anh không làm họ cũng sẽ sẵn sàng giết anh vì lợi ích. "

Jisung từ đầu đến cuối vốn tầm mắt chưa từng rời khỏi Jeongin. Nhưng đến lúc này cậu lại cảm thấy ghê sợ nó, ghê sợ thái độ bình thản, ghê sợ những gì nó nói ra..và ghê sợ chính bản thân nó.

" Trước sau gì cũng phải chết nhưng anh có muốn níu lấy một tia hi vọng sống dù khả năng của nó chỉ vỏn vẹn 0.1% không?"

" Thực ra pháp luật cũng chẳng có gì to tát. Anh luôn tin nó sẽ trừng phạt anh vì những điều xấu anh làm. Nhưng anh có bao giờ hỏi.. Tại sao bản thân nhận thức được điều đó không tốt mà anh vẫn làm không? "

Han Jisung nhất thời chưa thể đưa ra câu trả lời, miệng ú ớ không thành tiếng.

" Pháp luật là thứ cân bằng xã hội. Không phải thứ đánh bại bản ngã con người đâu. "

The Glory | SKZ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ