Chap 5: Cái xương gãy và việc thiếu tự tin

1.8K 107 12
                                    

Thú thật đây là một trong những chap mình thích nhất. Enjoy!

Beta: Kamui_Sensei.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura's POV:

"Sakura?"

Mắt tôi dần mở ra.

Tim tôi như bị bóp nghẹt, nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể nghe được giọng bản thân.

Tôi chớp chớp đôi mắt khi bị ánh sáng chiếu vào.

Ai đang gọi tên mình vậy?

Tai tôi bắt đầu nghe rõ hơn.

Tôi nhìn lên phía trên.

Màu cam.

Là Naruto.

"Cậu thấy sao rồi?" Cậu ta sốt ruột hỏi, nghiêng người xuống nhìn tôi.

Tôi mất vài giây để điều chỉnh mắt, chống cánh tay lên tấm chiếu dưới thân để ngồi dậy.

Không thấy gì khó chịu, tôi không còn cảm thấy các khớp xương va vào nhau hay những cơn đau buốt bên trái... nhưng rõ ràng tôi đã từng rất đau đớn.

Naruto cúi người xuống ngồi cạnh, nhìn mỗi cử động nhỏ của tôi và đánh giá xem tôi đã khỏe hay chưa.

Tôi nhăn mặt đau đớn.

Chắc chắn nhiệm vụ lần này tôi đã không làm tốt, nhưng tôi không còn tâm trí nào để ý tới chuyện đó nữa.

Tôi liếc qua phía ô cửa sổ... ánh nắng phớt màu vàng hổ phách và vô cùng chan hòa.

"Mình nằm được bao lâu rồi?" Tôi hỏi.

"Cả ngày luôn... mặt trời sắp lặn rồi đó" Naruto đáp.

Mới một ngày thôi á?

Mình cảm tưởng đã nằm đây được một tuần rồi ấy chứ.

"Kakashi nói xương của cậu đã liền, nhưng chưa hoàn toàn lành lặn. Sẽ mất một thời gian để trở lại như xưa" giọng Sai đâu đó phát ra từ xa phía trên tôi và Naruto.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy xương mình cứng cáp như thế này.

"Thầy ấy đâu rồi?" ngay lập tức tôi hỏi. Sai đáp lại như kiểu thầy không còn ở đây nữa. "Sau khi dùng quá nhiều chakra cho thuật trị thương, thầy ấy ngay sau đó cũng bất tỉnh." Naruto nói với giọng vui vẻ, giống như là đang đùa vậy. Một lần nữa, riêng với Naruto, nhìn thấy ai mệt mỏi do dùng quá nhiều chakra không phải trò vui để cười, nhất là kẻ cười đó lại có rất nhiều chakra. Tiếc rằng cậu ta không thể dùng thuật do tất cả chúng ta đều biết cậu có thể mất kiểm soát. Miệng Naruto cười rộng trước khi nói tiếp. "Thầy ấy ở kia" Naruto chỉ ra chỗ có đống nệm lộn xộn, gần giữa căn phòng lớn là Kakashi đang ngủ.

Tôi nhìn thầy một lúc.

Tôi rất muốn cảm ơn.

Chỉ mới lúc trước khi tôi gặp rắc tối thầy đã xử lí nó rất tuyệt vời.

Nghe có vẻ tệ, như thể tôi nghĩ thầy yếu hay sao. Ý tôi là, tôi luôn biết thầy rất mạnh, một trong những người mạnh nhất của làng...Nhưng với một người mà chưa qua khóa đào tạo y khoa nào mà có thể chữa xương gãy tốt thế này... thì thầy quả là tuyệt vời.

[KakaSaku][Translated Longfanfic] Growing PangsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ