Chương 7

140 22 2
                                    

"Bây giờ đi đâu kiếm nước sôi đây" diệu nhi

"Ai biết đi kiếm địa nhà dân nào đó đi " Tú Quỳnh

"Nhà dân nào là nhà dân nào " diệu nhi

"Kìa phía trước có nhà dân kìa lại hỏi xem sao" Tú Quỳnh chỉ

Hai người đi tới thì thấy bên trong có hai đến ba người gì đó đang chơi lô tô,diệu nhi nói

"Ơ cô gì cho cháu hỏi" diệu nhi

"Có gì ko cháu?" Cô gì đó

"À cháu chỉ muốn hỏi là cho bọn một ít nước đội đc ko ạ" Tú Quỳnh

" à đc nhưng hai cháu phải đợi nên hai cháu vào nhà ngồi đi" cô gì đó

"Ờ cô ơi cho cháu hỏi cô tên gì vậy ạ" Tú Quỳnh

"Cô tên Thu còn hai cháu " cô thu

"À cháu tên nhi  bạn kìa tên Quỳnh" diệu nhi nói rồi chỉ vào Tú Quỳnh bên cạnh

"À vậy hai cháu ngồi đợi đi còn nếu chán thì hai cháu qua chơi với ba đứa bên bển đang chơi lô tô kìa" cô thu

"À vâng vậy hai cháu qua bển cháu xin phép" tú Quỳnh

" chào anh chị ạ" Tú Quỳnh

"À em là?" Chị gì đó

"À hai em tới đấy xin ít nước sôi em tên khổng Tú Quỳnh anh cứ gọi em là Tú Quỳnh" tú Quỳnh

"Còn em tên diệu nhi anh chị cứ gọi em là nhi được rồi ạ " diệu nhi

"Ồ chào hai em chị tên Mai" chị mai

"à anh tên hùng" anh hùng

" còn anh tên Nam,hai em xin nước sôi thì phải, nếu ko phiền thì ngồi xuống đây chơi với anh chị đi" anh nam

" ừ đúng rồi em ngồi xuống đây chơi với anh chị đi cho đỡ buồn" chị mai

"À nhưng mà" diệu nhi

"Hai em ko cần phải lo anh chị ko có bắt cóc hai em đâu mà sợ " anh hùng

"À cx được ạ hai em xin phép " tú Quỳnh

"Hai em muốn uống gì ko chị lấy cho" chị mai

"À thôi ạ " Tú Quỳnh

" vậy chơi nhá" anh nam

" vâng" diệu nhi

Họ chơi chừng 20' nhưng Tú Quỳnh và diệu nhi quên luôn nhiệm vụ của Lan Ngọc giao cho cho. Lúc này trên chỗ cắm trại

" chúng nó biến đâu mất xác rồi" Lan Ngọc

" hay mình cùng đi kiếm họ đi gần 30' rồi " Thùy trang

" đúng rồi đấy trễ rồi" Huyền baby

" phải nếu tối thì khó tìm lắm" Quỳnh Nga

"Vậy đi tìm thôi" diệp anh

Mọi người chuẩn bị đi tìm thì Lan Ngọc vẫn đứng đấy với vẻ mặt tối sầm rồi lên tiếng với một giọng nói lành lùng rất đáng sợ ko giống giọng thường ngày

" ko cần, mọi người ở lại đi" Lan Ngọc

" Ngọc giọng cậu sao lạ vậy" Thùy trang

" ở đấy đợi đi một mình tôi đi tìm đc rồi ko cần nhiều người" Lan Ngọc

" thôi để mọi người tìm giúp cho nhiều người vẫn tốt hơn một mà" quân

Nãy quân có đến tìm trang thì nghe chuyện này nên quyết định đi tìm chung với trang
'thật ra là muốn ở riêng với trang chứ ko có ý tốt gì' Huyền nghĩ

" ko cần " Lan Ngọc

"Sao lại ko cần, cậu tìm một mình rất lâu , chia nhóm ra tìm đi tôi đi với trang còn diệp đi với nga, Huyền đi với Ngọc vậy cho nhanh" quân

" tôi đã bảo là ko cần" giọng làm Ngọc càng lúc càng trầm hơn

" cần mà cậu đừng cãi " quân

Lan Ngọc quay lại quát lớn về phía quân

" TÔI ĐÃ BẢO LÀ KO CẦN, MỘT MÌNH TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI CÓ LỖ TAI KO" lan
Ngọc

"Nhưng" quân

"CÂM MIỆNG" Lan Ngọc

" MỘT MÌNH TÔI ĐI TÌM" Lan Ngọc

Lan Ngọc bỏ đi rồi bắt đầu tìm họ còn quân ở đây vẫn còn run vì sự đáng sợ khi Lan Ngọc nói còn Huyền, nga, diệp anh và Thùy trang vẫn còn đang bất ngờ vì Lan Ngọc chx bao giờ lớn tiếng như vậy mọi người cx đã nghe diệu nhi kể về Lan Ngọc cô nói Lan Ngọc rất ít khi tức giận nhưng khi tức giận rồi cậu ấy có thế đánh người hoặc hơn nữa

" hai đứa này đi đâu mất tiêu rồi" Lan Ngọc vừa chày xuồng đồi vừa nói

" hai đứa nó lười lắm chắc chắn sẽ ko đi xuống tận đường lộ phía dưới đâu, nhưng mà lỡ hai nó xuống dưới rồi sao" Lan Ngọc

Lan Ngọc chạy xuống đồi cx phải 10' sau đó chạy đi tìm nhà dân nhưng giờ trời đã hơi tối nên việc kiếm nhà dân cũng rất khó còn diệu nhi và Tú Quỳnh thì vẫn ko biết gì mà vẫn chơi rất hăng say. Cuối cùng Lan Ngọc cx đã đến nhà cô thu, cô gõ cửa rồi cô thu mở cửa rồi Lan Ngọc nói

" cô có thấy hai người con gái cao cỡ này,một người tóc dài một người tóc ngắn đi xin nước sôi ở đây ko ạ " Lan Ngọc

" à cô có thấy mà cháu nói tên hai cháu đó xem" cô thu nhìn Lan Ngọc nói

" vâng một người tên diệu nhi một người tên khổng Tú Quỳnh cô biết ko ạ" Lan ngọc vừa nói vừa thở gì mệt

" cô biết họ đang ở bên trong đấy để cô kêu họ ra" cô thu

" vâng vậy cô kêu giúp cháu " Lan Ngọc

Cô kêu rồi diệu nhi và Tú Quỳnh mới nhớ mà xin phép họ về hai người ra tới cửa thấy trời sập tối còn Lan Ngọc thì ngồi ở ghế đợi hai người ra. Lan Ngọc thấy rồi xin phép đưa họ về rồi cũng xin lỗi vì đã làm phiền gia đình giờ này còn diệu nhi và Tú Quỳnh thì sợ Lan Ngọc sẽ đánh một trận vì bỏ việc đi chơi tới giờ mới về ,nhưng ko

___________
end chap

 Vẫn nhớ vẫn thương( trang pháp- Lan Ngọc) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ