1.
Trận đấu cuối cùng của MSI 2023 cũng đã kết thúc và JDG đã nâng cao chiếc cúp của chính họ. Trong khi một số người đang ăn mừng, nhiều người đã chứng kiến cơn mưa pháo hoa từ phía bên kia màn hình máy tính.
Kim Kwanghee rơi vào trường hợp thứ hai, đôi mắt anh phản chiếu hình bóng của Park Jaehyuk, người mặc một chiếc áo màu xanh mà Kim Kwanghee không quen nhưng vẫn đeo chiếc kính quen thuộc ấy.
Kwanghee nheo mắt trước màn hình như thể anh có thể nhìn cậu một cách rõ hơn.
2.
Anh không biết những ký ức đột nhiên xuất hiện lại từ lúc nào. Kim Kwanghee nhớ lại ngày anh và Park Jaehyuk ở trụ sở DRX. Trước khi bắt đầu buổi tập luyện, để làm dịu bầu không khí, anh và Kim Dongbeom bên cạnh đã trò chuyện một cách ngẫu nhiên. Dù không biết làm sao nhưng cuộc trò chuyện lại chuyển sang Park Jaehyuk.
"Ở phía sau hậu trường, có lúc Ruler đến tìm anh. Anh trai, dường như mối quan hệ giữa anh và anh ấy có vẻ rất tốt đấy."
Kim Kwanghee sững sờ trong giây lát khi nghe thấy điều này, mặc dù đã trôi qua một khoảng thời gian dài rồi nhưng anh vẫn không biết nên phản ứng thế nào với câu này. Lúc đầu, anh không nghĩ Dongbeom sẽ nhắc tới Jaehyuk, càng không nghĩ đến việc em ấy sẽ nói như vậy. Thật ra, hiện tại, mối quan hệ giữa anh và Park Jaehyuk đã không còn quá
thân thiết như trước kia khi họ là đồng đội của nhau.Kim Kwanghee nhẹ nhàng di chuyển con chuột đã lâu không sử dụng, cảm nhận được một chút mát lạnh truyền đến đầu ngón tay. Sau một hồi suy nghĩ, anh mới tiếp tục: "Đúng vậy, mọi người đều biết rồi đấy"
"Tôi và Jaehyuk là đồng đội cũ, quan hệ của chúng tôi tốt điều đó hoàn toàn bình thường có đúng không?"
Tuy nhiên, trước khi cuộc trò chuyện kết thúc, Kwanghee bất ngờ bị mất tập trung. Bên ngoài, thời tiết đang ngày càng xấu đi, xuất hiện nhiều sương mù dày đặc hơn, cơn gió bất chợt thổi mạnh làm cửa sổ trên tường của căn phòng huấn luyện không chịu nổi áp lực mà kêu một tiếng rít. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng kêu rít liên tục từ cửa sổ càng làm cho tâm trạng rối bời của anh trở nên trầm trọng hơn.
Người quản lí đi ngang qua tình cờ phàn nàn rằng bản lề đã bị hỏng trong một thời gian dài mà chưa được sửa chữa, vết nứt ngày càng nứt to hơn nếu cứ kéo dài như thế này thì thật sự không còn cách nào
để sửa chữa trong thời gian tới.Mọi người đáp lại bằng một tiếng hừm, bọn họ đều tránh né âm thanh của cửa sổ nhưng chỉ có Kim Kwanghee lại cảm thấy rất quen thuộc. Não anh đang điên cuồng tìm kiếm tất cả những mảnh vỡ về nó. Sau tiếng "rít chói tai" cuối cùng, vô số mảnh vỡ được ghép lại thành một bức tranh, ký ức của anh ùa về: "Khi còn ở GenG, cửa sổ ở ký túc xá của anh cũng sẽ phát ra âm thanh "hư hỏng" như vậy. Ngay khi nghĩ đến đây, anh đột nhiên cảm thấy thời gian không gian của cảnh tượng đột nhiên bị bóp méo, khung cảnh quen thuộc bên trong trải qua những thay đổi không thể kiểm soát, như có một thứ gì đó đang cố quấn lấy anh.
Nhưng đột nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh thấy Park Jaehyuk của năm 21 tuổi đẩy cửa vào và nằm trên giường của anh.
"Ah , không có cảm thấy lạ lắm khi đã quá quen thuộc rồi...."
Cửa số bị Geonhee đóng lại, ý thức của Kim Kwanghee cũng theo tiếng khóa lách cách một cái mà trở về cơ thể. Nhưng ánh mắt của anh vẫn
chưa thu lại.Khi anh nhìn ra ngoài qua tấm kính, ánh mắt anh vẫn mơ màng, không biết đang nhìn ai, chỉ biết rằng bên ngoài vẫn còn rất nhiều sương mù.
"Sương mù dày đặc quá"
3.
Anh và Park Jaehyuk bắt đầu làm động đội từ năm 2020 tại GenG. Thành thật mà nói, khi họ cùng nhau thi đấu, vì tính cách nhút nhát của Kim Hyeonggy khiến họ không tìm được cách để hòa hợp trong một thời gian. Dù họ vẫn có nói chuện với nhau nhưng hầu hết đều xoay quanh về game và dường như không có cuộc trò chuyện cá nhân nào giữa họ.
Nhưng là từ khi nào nhỉ? Anh cũng không nhớ rõ. Có lẽ là ngày hôm đó sau khi giành chiến thắng một trận đấu khó khăn, họ ôm nhau mừng chiến thắng rồi bị hlv kéo đi ăn mừng. Trong bầu không khí vui vẻ ấy với tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người. Trong lúc này, Park Jaehyuk đột nhiên nhận ra rằng dường như đối phương không giống như ấn
tượng ban đầu của mình."Anh Kwanghee đẹp trai quá"
Kim Jeongmin nhạy bén bắt được câu nói này của Park Jaehyuk rồi cười phá lên, cậu nhảy lên nói với Gwak Boseong ngồi đối diện: "Thấy chưa, em đã nói là chẳng có ai thoát khỏi sự mê hoặc của anh Kwanghee đâu mà, mau mời em bữa ăn đi"
Cả Park Jaehyuk và Kim Kwanghee nghe xong đều ngơ ngác. Sau khi được đồng đội tốt bụng giải thích, họ mới biết rằng thì ra Jeongmin và Boseong đã cá cược xem liệu Jaehyuk có khen Kwanghee(mgười tạm thời chưa có thân lắm) trong vòng 1 tháng hay không.
Kết quả là nhờ vào vị trí "hỗ trợ" của Kim Jeongmin và sự hiểu biết sau sắc của mình về AD mà cuối cùng cũng đã thắng cược. Gwak Boseong đối mặt với sự "gian lận" vốn không công bằng này chỉ có thể ngặm
ngùi chọn thua cuộc một cách bất đắc dĩ.Park Jaehyuk nghe xong giả vờ tức giận: "Aishh, thằng nhóc này dám cá cược như vậy hả!?!!" Nói xong liền đứng dậy định quánh cho Jeongmin một cái nhưng ngay sau đó bị Kwanghee nhanh tay kéo lại.
Kim Kwanghee chen vào giữa hai người để cố gắng xoa dịu bầu không khí, anh cười nói: "Chỉ là một vụ cá cược thôi mà, Jaehyuk đừng giận"
Park Jaehyuk quay đầu nhìn anh, khuôn mặt anh dưới ánh đèn mờ ảo vẽ nên một đường cong dịu dàng không rõ ràng như ban ngày, bây giờ lại mờ ảo vừa đủ.
Nhìn đến mức tâm trạng rối bời khiến cậu suýt chút nữa là cắn vào lưỡi của mình. Nhưng thấy người khác đưa ra bậc thang thì làm sao có lý do nào để không bước xuống chứ. Huống hồ chi đây là anh
Kwanghee. Cậu uống cạn ly nước đá trong tay, tay tự nhiên đặt lên chân Kwanghee bên cạnh mình, giả vờ hung dữ: "Nếu không phải là do anh Kwanghee thì hôm nay em đừng hòng bước ra khỏi cửa này!"Trong những lần trò chuyện qua lại này, mối quan hệ giữa hai người không biết từ lúc nào đã có một chút thay đổi tinh tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[尺熙] Sương Mù
القصة القصيرةTrans‼️ Fic được dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác‼️ Tên gốc: 【尺熙】 大雾 Tác giả: pupupupuaiteni (lofter) Vào đọc để ủng hộ tác giả nhé.