Lóe sáng giữa màn đêm là tia nắng bình minh. Amatsuki thở dài bực bội, nằm quay sang chỗ khác, tự hỏi tại sao đã cố tình chọn chỗ ngủ xa cửa sổ nhất rồi mà vẫn bị ánh nắng đánh thức, trong khi bốn người kia còn chìm sâu trong giấc ngủ an yên. Nqrse quay mặt về phía rèm cửa, chắc là để tránh nhìn thấy cảnh tượng đằng sau lưng - Soraru và Mafumafu tay trong tay, chẳng biết nắm từ trước khi say giấc hay trong mơ vô tình tìm đến nhau nữa.
Giật mình thức dậy thế này thì chắc chắn không cách nào ngủ lại được. Cậu nhận ra điều đó, rồi nhanh chóng từ bỏ nỗ lực vô vọng mà quay sang đánh thức Kashitarou. Chàng trai ậm ừ trả lời cậu, mắt còn chưa buồn mở.
"Hửm?"
"Hôm nay hai bác dẫn anh đi làm lễ trừ tà đúng không? Em cũng muốn đi."
Kashitarou tỉnh táo ngay lập tức. Cứ như ai đó vừa gõ một cái "boong" vào đầu y vậy, chỉ khác là chẳng có thương tích gì thôi. Amatsuki nhìn anh bạn trai ngồi bật dậy, vẻ mặt bối rối hết sức, nhưng dường như lại mang theo niềm hạnh phúc trước một bất ngờ. Y hỏi lại cậu có thật sự muốn đi cùng không - những nghi lễ kéo dài hàng tiếng đồng hồ, thời tiết dù vẫn còn mát mẻ đã nắng chói chang, lại phải mặc y phục truyền thống ba tầng ba lớp...
Mặc kệ y tía lia, Amatsuki vẫn nghiêm túc gật đầu. Cậu đã suy nghĩ về việc này từ tối hôm trước rồi. Một tuần qua ông Itou dạy bùa chú và cận chiến cho các chàng trai, ai nấy đều hừng hực tinh thần chính nghĩa, quyết tâm ngăn chặn một phi vụ hắc ám. Tất nhiên cậu cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, mặt trời nhỏ nhà Gryffindor vẫn mong được dành chút thời gian riêng tư cùng bạn trai mình.
"Lỡ như có điều gì đó không hay xảy ra, em muốn có kỷ niệm đẹp với anh."
Như dự đoán, hai má chàng huynh trưởng Hufflepuff dần chuyển màu ửng hồng. Y lắc đầu, bảo cậu đừng nói lời xui xẻo, rồi hứa họ nhất định sẽ trở về nước Anh và tiếp tục đời sống yên bình của riêng họ. Hai mắt cậu bỗng dưng ươn ướt, chóp mũi cũng trở nên nóng hổi.
"Cảm ơn anh." Amatsuki bật cười, nắm lấy tay y, "Thế anh cho em đi cùng nhé?"
"Tất nhiên rồi! Anh chỉ sợ em vất vả thôi."
"Em dám cá là số lần em ra nắng nhiều hơn số sách mà anh đọc đấy, huynh trưởng Itou ạ."
Mặt trời nhỏ nói, nụ cười lười biếng mà bừng sáng như ban mai ngoài kia, khiến Kashitarou chẳng cách nào chối từ.
Lễ trừ tà, nói nghiêm trọng thế thôi - Nqrse cũng không khỏi liên tưởng đến các nghi thức của tôn giáo ở quê nhà rồi sợ tái mặt - thực chất chỉ là do ông Itou mới biết tin đền thờ Meiji Jingu vừa mở lại đúng một ngày trước đêm trăng rằm, nên muốn dẫn Kashitarou đến xem thử. Nghe vậy, bà Itou bèn tranh thủ đi cầu may cho con trai mình. Khấn thần, bốc quẻ... đại khái thế.
Còn Soraru, sáng nay vẫn còn lo lắng đây có thể là một cái bẫy. Nhưng thật khó để tin rằng năm thằng con trai còn mòn mông trên ghế nhà trường sẽ là mối họa cho các Tử thần Thực tử lão luyện. Ông Itou trấn an chúng như thế, sau đó nhắc thêm, đến tối nay trăng rằm mới xuất hiện.
"Vậy tại sao phải đóng cửa đền thờ suốt một tuần vừa qua ạ?" Soraru chưa chịu thôi, kiên trì bám theo hỏi, "Cháu không nghĩ chỉ là trùng hợp. Nếu ta suy đoán sai, nghi thức kia thực chất là một đòn hỏa mù, lần này vẫn cần một tế vật, thế thì khác gì tự chui đầu vào rọ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SrMf] SONDER (On-going)
FanfictionCuộc thi Tam Pháp Thuật bỗng chốc trở thành một thảm kịch. Hogwarts mất đi một Quán quân trẻ tài năng, Ravenclaw mất đi một phù thủy sinh dịu dàng, hoạt bát. Soraru mất đi người bạn thân thiết nhất. Nhưng anh không buông bỏ. Có thứ gì đó trong tâm...