Chương 2

1 0 0
                                    

Chương 2: **Những Tiếng Động Lạ**

---

**Phần 4: Sự Kỳ Lạ Trong Đêm**

Tiếng gõ cửa lặp lại, mạnh hơn và dứt khoát hơn. Minh đặt tay lên tay nắm cửa, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ai ở trong đó?" anh gọi lớn, nhưng không có câu trả lời.

Bình quay sang Lan: "Chúng ta nên làm gì bây giờ? Rời khỏi đây chứ?"

Lan lắc đầu, ánh mắt quyết tâm: "Chúng ta đã đến đây rồi, không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Phải tìm ra sự thật."

---

**Phần 5: Căn Phòng Bị Khóa**

Hà lấy từ trong ba lô ra một bộ công cụ nhỏ, dùng để mở khóa. Cô thử mở khóa cửa, nhưng nó dường như bị khóa từ bên trong một cách kỳ lạ. Bình và Minh cùng cố gắng đẩy cánh cửa, nhưng nó vẫn không nhúc nhích.

Đột nhiên, ánh đèn pin của Minh chiếu vào một bức tường gần đó, làm lộ ra một hình vẽ cổ xưa. Hình vẽ là một con mắt lớn, nhìn chăm chăm vào họ. Hà run rẩy lùi lại: "Đây là... biểu tượng gì thế này?"

Lan nhìn chằm chằm vào con mắt, cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đang quan sát họ. "Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây," cô nói, giọng run run.

---

**Phần 6: Bí Mật Được Khai Quật**

Khi cả nhóm quay lưng chuẩn bị rời đi, một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, làm cửa phòng mở ra một cách bất ngờ. Bên trong là một căn phòng nhỏ, tràn ngập bụi bặm và mùi ẩm mốc. Trên sàn nhà, họ thấy một quyển nhật ký cũ.

Bình cúi xuống, nhặt quyển nhật ký lên và mở ra. Các trang giấy đã ngả màu vàng úa, nhưng những dòng chữ vẫn rõ ràng. "Ngày 13 tháng 6, năm 1923. Họ đã đến... họ muốn... không thể để họ tìm thấy..."

Minh nhìn quanh phòng, cảm thấy có điều gì đó không ổn. "Ai đã viết những dòng này? Và họ đang nói về ai?"

---

**Phần 7: Cuộc Trốn Chạy Tuyệt Vọng**

Đột nhiên, tiếng bước chân vọng lại từ phía cầu thang, khiến cả nhóm hoảng sợ. Lan hét lên: "Chạy mau! Có ai đó đang đến!"

Cả nhóm vội vã chạy xuống cầu thang, cảm thấy như có một lực lượng vô hình đang đuổi theo họ. Tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng, càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi.

Khi họ ra khỏi ngôi nhà, cửa chính tự động đóng lại sau lưng họ. Lan thở dốc: "Chúng ta... chúng ta cần rời khỏi đây ngay lập tức."

Minh gật đầu, ánh mắt vẫn đầy sợ hãi: "Phải, nhưng chúng ta phải quay lại và tìm hiểu rõ hơn về quyển nhật ký này. Có điều gì đó rất quan trọng mà chúng ta chưa biết."

---

### Chapter 2: **Strange Noises**

---

**Part 4: Strangeness in the Night**

The knocking on the door repeated, stronger and more decisive. Minh put his hand on the door handle, trying to stay calm. "Who's in there?" he called out, but there was no answer.

Binh turned to Lan: "What should we do now? Leave here?"

Lan shook her head, her eyes determined: "We have come here, we cannot give up halfway. We must find the truth."

---

**Part 5: The Locked Room**

Ha took out a small set of tools from her backpack, which she used to open the lock. She tried unlocking the door, but it seemed strangely locked from the inside. Binh and Minh both tried to push the door, but it still wouldn't budge.

Suddenly, Minh's flashlight shined on a nearby wall, revealing an ancient drawing. The drawing is a large eye, staring intently at them. Ha trembled and stepped back: "What... is this symbol?"

Lan stared into the eyes, feeling as if an invisible force was observing them. “Maybe we should get out of here,” she said, her voice shaking.

---

**Part 6: The Secret Unearthed**

When the group turned around and prepared to leave, a cold wind blew from somewhere, causing the room door to open unexpectedly. Inside is a small room, filled with dust and a musty smell. On the floor, they found an old diary.

Binh bent down, picked up the diary and opened it. The pages have turned yellow, but the words are still clear. "June 13, 1923. They came... they wanted... couldn't let them find..."

Minh looked around the room, feeling something was wrong. "Who wrote these lines? And who are they talking about?"

---

**Part 7: The Desperate Escape**

Suddenly, footsteps echoed from the stairs, causing the whole group to panic. Lan shouted: "Run quickly! Someone is coming!"

The group rushed down the stairs, feeling like an invisible force was chasing them. Giggling sounded behind him, adding to his fear.

When they left the house, the main door automatically closed behind them. Lan gasped: "We... we need to leave here immediately."

Minh nodded, his eyes still filled with fear: "Yes, but we have to go back and learn more about this diary. There is something very important that we don't know."

---

The old house - ngôi nhà kì bí Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ