đáng lẽ ra sáu tuổi phải là độ tuổi nô đùa, chạy nhảy cùng bạn bè, cùng nhau nô nghịch dưới những tán lá xanh của mùa hạ nóng nực.
đáng lẽ ra sáu tuổi phải là độ tuổi tung tăng tới trường, hồn nhiên vui tươi.
nhưng sáu tuổi lại là độ tuổi kinh hoàng nhất của em.
em là sim jaeyun. năm em sáu tuổi, vào ngày sinh nhật lần thứ sáu, một vụ tai nạn ập tới khiến sinh nhật của em dường như trở thành cơn ác mộng. chiếc xe màu đen, nếu em nhớ không nhầm, thì nó đã cán vào em khi em chạy ra đường nhặt quả bóng mà em và layla đang chơi cùng nhau.
dẫu thần chết đã không tước đi mạng sống của em, nhưng ngài đã lấy mất khả năng hoạt động của đôi chân.
em nhớ mang máng cảnh mẹ ôm mặt bật khóc nức nở, ba cũng nhìn em mà khóc. bác sĩ nói rằng từ giờ chân em sẽ vĩnh viễn mất đi công dụng của nó. nói thẳng ra thì jaeyun sẽ bị liệt mất cả hai chân.
jaeyun khổ lắm, em khóc nấc lên khi sờ chân mình không còn thấy cảm giác gì nữa. còn trận đá bóng đang dang dở, còn chuyến đi câu cá mà em hằng mong ước được đi cùng ba.
tất cả đã mãi mãi biến thành giấc mơ từ lúc em tỉnh lại trong căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
.
ngày tháng cứ trôi đi như vậy. mùa xuân xong đến mùa hạ, sang thu rồi lại vào đông. trên mái tóc của ba mẹ đã bắt đầu có những sợi tóc trắng. layla nhà em cũng đã to lớn thêm. cái cây ngoài vườn cũng đã thay lá.
em cũng đã lớn thêm một chút. mọi vật đều có sự thay đổi. tuy chỉ có đôi chân của em là vĩnh viễn không thể cử động.
jaeyun thở dài nhìn ra cửa sổ. đáng lẽ ra cái thở dài đó không nên phát ra từ đứa trẻ mới hơn sáu tuổi.
em cũng đã quen với việc gắn liền với chiếc xe lăn. mẹ bảo jaeyun cũng nên ra ngoài thường xuyên để tâm trạng tốt hơn. em thấy cũng hợp lý nên dùng lực đẩy chiếc xe lăn về phía cánh cửa. jaeyun xỏ vào chiếc giày mà em vô cùng yêu thích được ba tặng vào dịp sinh nhật sáu tuổi, chầm chậm lăn bánh ra công viên.
jaeyun ngồi lặng lẽ dưới gốc cây ổi nhìn đám trẻ đồng chang lứa chơi đá bóng, bộ môn mà em vô cùng yêu thích. đáng lẽ ra em cũng nên ở đó chơi cùng họ chứ đâu phải ngồi xe lăn thở dài như những ông cụ bà cụ như vậy.
jaeyun đã từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi mãi nhàm chán và tẻ nhạt như vậy. nhưng có lẽ em đã lầm rồi.
mấy bạn kia ngừng chơi đá bóng, tiến lại gần em. vì mải suy nghĩ mà đến tận lúc bọn họ đã ở ngay trước mặt em mới bất ngờ tròn mắt nhìn.
"này, thằng què kia!!"
"các cậu gọi tớ?"
"phải tao gọi mày đấy. tao không biết một thằng què như mày thì đi giày làm gì nhỉ? dù gì mày cũng có chạy được như bọn tao đâu hahahaha". đám trẻ cười lớn. chúng hùa nhau trêu chọc sin jaeyun.
trước giờ ở trong nhà suốt, mọi người tới thăm toàn động viên em thôi. vậy nên lần đầu gặp cảnh bị bắt nạt này, nước mắt đứa trẻ vô thức trào ra.
"mày khóc lóc cái gì? đồ con gái. mau gọi mẹ đi kìa hahaha" chúng chĩa thẳng tay vào mặt em mà cười. lũ trẻ này có lẽ đa không được giáo dục tốt, khiến chúng đã thốt ra những lời ác độc ngay từ khi còn là những đứa trẻ.
một đứa cao to nhất trong đám bọn chúng cúi xuống dưới chân em, giọng đầy khinh bỉ.
"này giày của cậu bạn đẹp đấy nhỉ, dù gì cũng bị què thôi thì đưa tụi này đi hộ cho khỏi phí."
"không được!! đây là giày bố tôi tặng vào sinh nhật, nhất định không cho được." jaeyun cúi thấp người xuống lấy hai tay nắm vào đôi giày đang đi.
bọn chúng giữ hai cánh tay em lại, đứa cao to kia dựt mạnh đôi giày của em ra.
"đừng, trả lại cho tôi!!"
jaeyun mếu máo, bọn chúng cười lớn ném đôi giày của em xuống đài phun nước gần đó.
trong khi em đang không biết phải làm như thế nào, một hòn đá nhỏ bay tới ném trúng đầu đứa to xác kia.
"là đứa nào?? đứa nào vừa ném tao??"
"tao ném đấy"
y như cái cảnh trong bộ phim siêu anh hùng mà em thường xem, cứ mỗi lần có ai gặp nguy hiểm hay khó khăn, siêu anh hùng sẽ đến giúp đỡ.
mặc dù nhìn anh gầy gầy ấy không giống như siêu nhân trong trí tưởng tượng của jaeyun, nhưng anh ấy đã đến giúp em."mày là ai? mày biết tao là ai không?"
"tao không cần biết. mau biến đi, đừng tưởng đông mà bắt nạt người khác." đứa trẻ gầy kia lên tiếng.
bọn trẻ bị chửi thì tức vô cùng, tính lao vào đánh hội đồng thì có mấy chú kia đến đuổi đi. lúc bọn chúng rời đi còn không quên nói thêm câu.
"chúng mày nhớ mặt tao đấy."
cậu bé kia thở phào nhẹ nhõm, bước lại chỗ jaeyun.
"em có sao không?"
jaeyun nhìn lên với đôi mắt đã ướt sũng nước, em quay ra nhìn đài phun nước.
"giày...giày của em... bọn họ ném vào kia rồi." jaeyun chỉ về nơi mà chúng đã ném đôi giày em vô cùng yêu thích.
cậu bé gầy kia thấy vậy thì chạy tới đó. cậu cởi dép, sắn quần lên rồi bước vào đài phun nước.
một lát sau đã thấy cậu cầm đôi giày ấy tới trước mắt em.
"của em này."
jaeyun nhận lấy rồi nói cảm ơn. chưa kịp hỏi tên anh là gì thì mẹ cậu đã gọi về. cậu bé ấy cười chào tạm biệt em rồi chạy đi mất.
jaeyun cầm đôi giày ướt sũng trên tay, nhìn mãi về hướng cậu bé chạy đi đến tận lúc mặt trời đã lặn.