6

89 13 0
                                    

/ô jaeyun con ba sim đấy phải không? lâu rồi mới gặp cháu. dạo này ba mẹ có khoẻ không cháu?/

/ba mẹ cháu vẫn khoẻ ạ. à cô cho cháu hỏi một chuyện được không ạ?/

.

rất nhanh đã đến ngày diễn ra cuộc phẫu thuật. jaeyun mặc dù khá lo lắng nhưng mọi người cũng đã động viên rất nhiều giúp cậu cũng đỡ lo phần nào.

heeseung nắm lấy tay jaeyun đang nằm trên bàn mổ, giọng nói nhẹ nhàng qua lớp khẩu trang khiến người ta không khỏi rung động.

"cứ tin tưởng vào anh và mọi người nhé! nhất định, nhất định anh sẽ chữa khỏi cho em."

.

cuộc phẫu thuật kéo dài khá lâu, jay cùng ba mẹ sim lo lắng ngồi chờ ở ngoài.

cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, là một vị giáo sư đã có tuổi bước ra. jay và ba mẹ của jaeyun chạy tới hỏi tới tấp.

"con tôi... con tôi sao rồi bác sĩ."

"ca phẩu thuật đã thành công, bệnh nhân sẽ được đưa tới khoa phục hồi để tập hồi phục hậu phẫu thuật."

mọi người vô cùng mừng rỡ, gửi lời cảm ơn tới bác sĩ. mẹ jaeyun ôm mặt khóc nức nở. cũng là rơi nước mắt nhưng lần này bà đã khóc trong hạnh phúc. nhìn đứa con trai của mình bị liệt suốt bao năm qua nay đã được chữa khỏi qua cửa phòng, bà hạnh phúc voi cùng.

.

ca phẫu thuật thành công nhờ công nghệ mới đã được đăng tải trên khắp các trang báo. người có công được ca ngợi nhiều nhất chính là vị bác sĩ trẻ tài năng lee heeseung.

trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về động lực giúp anh tâm huyết trong việc thực hiện ca phẫu thuật ấy, câu trả lời đã khiến tất cả mọi người cảm động.

"năm ấy tôi gặp một cậu bé ngồi trên xe lăn, vì không chạy nhảy nô đùa được như bạn bè nên cậu ấy buồn lắm. lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ làm sao để có thể chữa khỏi cho những người như cậu ấy. thật may mắn vì người giúp tôi thực hiện lại chính là cậu bé năm nào."

.

heeseung dìu jaeyun đi bộ trong khuôn viên bệnh viện. đã bao nhiêu lần cậu nằm mơ về khoảnh khắc này. cậu đã trải qua ba tháng phục hồi trong phòng, mãi mới có thể ra ngoài hít thở khí trời

"thực sự cảm ơn anh rất nhiều. cả hồi đó và bây giờ."

"anh cũng phải cảm ơn em."

"năm đó chính anh đã giúp em, bây giờ người giúp em vẫn chính là anh."

jaeyun nhìn xuống đôi giày mà heeseung mua cho mình.

"nếu không có anh, em sẽ không biết đến khi nào mới được đi lại nữa."

hai người dừng chân ở một ghế đá.

"năm đó em chuyển đi, anh còn chưa biết tên em nên đã hỏi hàng xóm của em mới biết em tên sim jaeyun."

heeseung dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp.

"năm đấy anh nhìn em mắt ướt nhẹp mếu máo trông cưng cực kỳ ấy. thế là cái cảm giác mong muốn được bảo vệ trỗi dậy. mẹ anh nói không thể làm siêu nhân được, vậy nên anh đã chăm học hơn để trở thành bác sĩ, mong một ngày được gặp lại em dù nghĩ sẽ rất khó."

"bảo sao lúc đầu gặp anh ở trong bệnh viện em cứ thấy anh trông quen quen. nhìn anh vẫn gầy như ngày nào"

"dù sao hồi đó còn nhỏ, với lại chúng ta gặp nhau chỉ có một lần."

"nhưng anh vẫn nhớ được em hả?"

"làm sao quên được gương mặt mếu máo chĩa tay về phía đôi giày bị ném mất chứ. mà lúc gặp lại em vẫn mít ướt như ngày nào." heeseung cười hì hì.

"đừng có chọc em" jaeyun phụng phịu.

hai người cứ ngồi đó tâm sự mãi đến khi mặt trời đã sắp lặn.

trái đất thật rộng lớn. vậy mà hai đứa trẻ mới gặp nhau chỉ duy nhất một lần vẫn có thể gặp lại. liệu đây có phải là định mệnh của cuộc đời?

nếu ngày đấy không có anh giúp đỡ, em sẽ không thể cố gắng mà sống tiếp đến bây giờ.

nếu ngày ấy không gặp em, anh sẽ chẳng thể biết mình sinh ra để làm gì.

định mệnh đưa ta đến với nhau. anh đã thay đổi vận mệnh cuộc đời em. nếu không có anh, em mãi mãi chỉ là đứa trẻ ngồi trên chiếc xe lăn cùng đôi giày bị ném mất.

end.

truyện ngắn này tui viết do tự nhiên idea nó nhảy trong đầu chứ càng viết càng thấy sai sai🥲. nhưng có mọi người ủng hộ là tui vui lắm rùi.🫶 OE nên có thể chưa làm thoả mãn bạn đọc lắm🥹

ngoại truyện:

"heeseung, năm đó anh bị bọn trẻ kia đánh hội đồng vì bảo vệ em phải không?"

"ủa, sao em biết?"

[HEEJAKE] Đôi giày của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ