"này jay, tôi định sẽ làm phẫu thuật chân..."
jay vô cùng bất ngờ, mới hôm trước cậu bạn này vẫn còn khăng khăng bảo không muốn làm phẫu thuật.
"ồ, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng vậy thì tốt rồi!"
.
"chúng ta xưng hô anh-em cho dễ nhé! sim jaeyun nhỏ tuổi hơn anh phải không?" heeseung cười.
"à vâng." jaeyun ngượng ngùng. rõ ràng là muốn mời người ta đi cà phê để cảm ơn mà lại ngại không nói được câu gì.
"cho anh hỏi câu này hơi thất lễ một chút có được không?"
sau khi được sự cho phép của jaeyun, heeseung mới gãi gãi đầu ngập ngừng hỏi.
"em... có ý định phẫu thuật không?"
jaeyun tròn mắt nhìn.
"không ý anh là... chả là anh luôn mong ước việc mình sẽ chữa khỏi cho các bệnh nhân bị liệt chân bằng công nghệ tiên tiến. nếu em có..."
"thôi anh ạ. em không chắc về việc sẽ có thể đi lại thông qua việc phẫu thuật."
ngày trước đã có nhiều lần jaeyun cố gắng bám víu để đứng dậy, mong sẽ có kỳ tích xuất hiện giống như Glenn Cunningham. nhưng trong số hàng bao nhiêu người bị tật nguyền, có bao nhiêu người sẽ xuất hiện kỳ tích như vậy?
heeseung nhìn đôi mắt buồn rầu nhưng vẫn cố tỏ ra là ổn của mình mà đau lòng. liền đổi chủ đề hỏi cậu có muốn nghe lý do mình trở thành bác sĩ ngành này không. jaeyun đồng ý. heeseung liền mỉm cười hồi tưởng lại cho cậu nghe.
.
năm ấy anh bảy tám tuổi gì đó, vào một ngày đẹp trời, anh đã trốn làm bài tập mà chạy ra công viên chơi. hồi đó anh lười biếng lắm, anh chẳng muốn làm gì cả, cũng chẳng nghĩ sau này sẽ trở thành một người như thế nào.
hôm đó anh đã gặp được một cậu bé nhỏ tuổi hơn mình bị liệt hai chân, nhìn vô cùng đáng thương. lúc ấy trong đầu anh luôn mang một suy nghĩ muốn chữa khỏi chân cho những người như cậu bé ấy.
jaeyun nghĩ đây cũng là lý do giống như nhiều bác sĩ khác. nhưng nhìn gương mặt heeseung hoài niệm lại cảm thấy không giống như những người khác. lúc kể chuyện, anh hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sống mũi cao thẳng hài hoà với đôi mắt to, nhìn vô cùng tuấn tú.
anh kể cậu bé ấy dễ thương lắm. mãi đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ mái tóc đen xoăn nhẹ của cậu bé đó. heeseung vừa kể vừa cười.
"ồ, hình như anh hơi nhập tâm quá rồi thì phải."
"không sao đâu ạ."
nói chung là, heeseung mong muốn jaeyun sẽ suy nghĩ về việc phẫu thuật và tin tưởng vào tay nghề của mình. sợ đối phương hiểu nhầm nên anh cũng đã giải thích không phải do anh muốn kiếm tiền hay thăng chức gì đâu mà thực lòng do mong ước muốn chữa khỏi chân cho mọi người. dù sao đây cũng là cái tâm của người làm nghề y.
jaeyun cũng lễ phép nói sẽ suy nghĩ kỹ.
.
jaeyun như mọi khi làm nốt công việc trên máy tính rồi mới đi ngủ. đang tính tắt máy thì một dòng tin nhắn hiện tới.
/jaeyun ngủ chưa? anh có làm phiền em không?/ là heeseung, đã gần nửa đêm rồi nhưng anh vẫn nhắn tin cho cậu.
/dạ không/
/anh muốn gửi em xem qua cái này, là các cách thức phẫu thuật và trị liệu hậu phẫu thuật mà anh nói chiều nay, em xem qua nhé!"
quả thật là bác sĩ trẻ đầy tài năng. dù jaeyun không có hiểu biết gì về y khoa nhưng có vẻ rất chi tiết và hoàn hảo.
/anh đã liên hệ với giáo sư từng dạy anh hồi học đại học, ông ấy và các giáo sư khác bảo nếu phẫu thuật thì khả năng thành công sẽ khá cao. anh cũng đã làm nhiều thí nghiệm rồi./
jaeyun đọc tin nhắn, trong lòng thầm nghĩ không ngờ vị bác sĩ này lại tâm huyết với nghề đến vậy. nhưng là người đầu tiên được phẫu thuật sẽ vô cùng lo lắng về sự an toàn. nhưng với mong muốn được đi lại suốt mười hai năm qua, cùng sự nhiệt tình của bác sĩ lee dù họ mới gặp nhau, đã khiến jaeyun có chút lay động.