buộc chặt dây giày, đỗ hải đăng tự tin bước ra khỏi nhà bắt đầu buổi chạy bộ sáng sớm. hôm nay trời nắng đẹp, làm cậu có linh cảm mình sẽ gặp chuyện vui.
mà linh cảm của đăng thì chưa từng linh nghiệm.
vui đâu còn chưa thấy, cậu mới chạy ba vòng đã va trúng vào người ta, hại đăng phải cắn môi tặc lưỡi suy nghĩ xem có phải lúc sáng mình lỡ bước chân trái ra đường hay không. đăng suýt xoa đỡ lấy người đang nằm chỏng chơ dưới nền đất, miệng liên tục xin lỗi.
"em xin lỗi, anh có sao không ạ?"
người kia lồm cồm bò dậy, tay mò mẫm tìm cặp kính rơi đâu đó dưới nền đất nơi mình vừa nằm để đo đường, coi bộ khổ sở lắm, làm đăng càng có cảm giác tội lỗi hơn.
"không sao... lần sau cậu chạy chậm chậm lại một chút." người kia nhặt xong kính thì ngẩng mặt lên.
thôi xong rồi, vừa nhỏ con lại vừa trắng trẻo thế này mà bị cậu làm ngã, mặt ban nãy còn úp xuống nền đất thế kia thì đăng biết đền sao.
mà cái mặt này nhìn quen lắm...
"cho em hỏi, anh là huỳnh hoàng hùng phải không ạ?"
hùng ngạc nhiên, bộ anh nổi tiếng đến mức ngã có một cái mà người qua đường biết mình là ai luôn rồi hả?
"đúng rồi. mà tôi mới chuyển đến đây có một tuần, làm sao cậu biết?"
"nhà em ở ngay kia."
đăng cười hề hề chỉ tay vào cái nhà sơn màu vàng chóe phía bên kia đường phố, đối diện là một căn trọ nhỏ với giàn hướng dương chói mắt nằm ở trước sân, mới nhìn vào đã thấy khớp với cái nhà vàng chóe kia vô cùng.
"tụi mình là hàng xóm đấy ạ."
chà, hàng xóm này coi bộ hợp nhau ghê.
hùng lấy tay đẩy gọng kính để hình ảnh của người đối diện hiện ra rõ ràng hơn, nhìn một nhà một trọ đang nằm đối diện nhau, lại nhìn sang cậu em có vẻ nhỏ tuổi hơn nhưng to gần gấp hai lần mình. xác định đúng là cái người sáng nào cũng đều đặn huýt sáo một cái thật to xong mới bắt đầu chạy bộ, hùng cười niềm nở.
"ui ra là em hàng xóm thích thể thao đây mà, anh không sao đâu." hùng xua tay.
"h-hay là em mời anh một buổi cà phê sáng nhé? tự nhiên em thấy có lỗi quá."
tuy không áy náy lắm, nhưng có một thế lực bí ẩn nào đó làm đăng vẫn muốn mời. thôi kệ, coi như làm quen để tìm hiểu dần. làm hàng xóm với nhau một tuần rồi mà vẫn chưa nói chuyện được câu nào thì kì lắm.
tự nhiên lại nhận được lời mời từ trên trời rơi xuống, hùng có hơi hoang mang với tốc độ làm quen của em trai hàng xóm nhưng cũng vui vẻ nhận lời. người ta đã có lòng thì anh sẵn có dạ, đang rảnh rỗi nên thử nhân dịp làm quen cũng chẳng mất mát gì.
"được vậy thì anh cảm ơn nhé, cứ lựa quán nào mà em thích ấy."
...
sau cú va chạm định mệnh đó, tình hàng xóm của cả hai đúng thật đã tiến triển hơn rất nhiều. càng trò chuyện để hiểu hơn về hùng, đăng phát hiện mình và anh có nhiều điểm tương đồng mà cậu nghĩ là khó trùng với một người nào khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
doogem - giày đôi
Fanfic"anh không nghe người ta đồn gì hả?" "đồn gì?" "mang giày đôi thì sau này sẽ thành một đôi á." • couple: đỗ hải đăng x huỳnh hoàng hùng (hải đăng doo x gemini hùng huỳnh) • ooc, nhân vật không thuộc về tớ, nhưng số phận của họ ở đây là do tớ quyết đ...