trống rỗng

104 20 0
                                    


sau chia tay anh thấy sao?

anh thấy tệ..








còn em, em thấy sao?













chiều tà, thuân cầm trên tay bịch thức ăn rời khỏi siêu thị, vội trèo lên xe quẹo về con đường quen thuộc, chạy trên cung đường nhỏ, thuân bắt buộc phải chạy ngang căn nhà quen thuộc cách nhà em đôi ba căn. ngôi nhà tông xám mà em cho là đã từng rất quen thuộc, nhà của tú bân - người yêu cũ của em.

nửa năm trước đến tận bây giờ đã là một khoảng thời gian dài đủ để con người ta bỏ lại một mảnh tình đã cũ, thế nhưng đối với nhiên thuân, tú bân vẫn là một cái gì đó rất đặc biệt mà em mãi mãi chẳng thể quên.

nói về đôi trẻ, họ đến với nhau vì vị ngọt của thanh xuân nhiệt huyết, xa nhau vì họ đã lớn.

'xin lỗi bân anh áp lực công việc lắm rồi, em đừng làm phiền anh nữa!'

thanh xuân của họ đã qua, chỉ còn lại áp lực cuộc sống, công việc chất chồng, vì gánh nặng đột ngột đến khiến cho đôi trẻ đã từng hết mình vì nhau trở nên mệt mỏi, rồi họ chẳng còn nhau nữa.

nhiên thuân ổn định được công việc hiện tại, và rồi khi đưa mình trên sofa phòng khách cùng bốn phía chỉ là tường nhà, thuân mới nhận ra mình cô đơn đến nhường nào, và em khao khát cái ôm từ ai đó nhiều đến thế. nhiên thuân nhận ra bản thân đã vô tình lạc mất điều quan trọng nhất trong tim mình.

em mới biết mình chưa từng quên đi tú bân, chưa phút nào ngừng yêu anh. bởi nhiên thuân không nỡ xóa đi đoạn chat đã hơn nửa năm chưa lấy lời hồi đáp từ sau câu chia tay mà em đã gửi, cũng chẳng thèm xóa đi số điện thoại của anh, những bài đăng liên quan đến cả hai. tất cả vẫn nằm ở đó, chỉ là đều đã thành quá khứ.

nhưng em biết đây chẳng phải lúc để cảm xúc đi xa tự do đến như vậy, công việc văn phòng không cho phép em được lơ đãng huống chi nhiên thuân đang cố gắng hết mình cho vị trí trưởng phòng trong tương lai.

nhiên thuân ngồi vào bàn ăn với thức ăn đã được chuẩn bị trên bàn, hoàn thành bữa tối thật nhạt nhẽo với sự đơn côi bao trùm cả gian phòng. nhiên thuân nhớ tú bân chết mất. rồi thân thể yếu mềm gục xuống bên cạnh chén cơm vơi đi một nửa, nước mắt em rơi chẳng thể kiểm soát mặc cho đôi tay đã chai sần vì công việc lau đi lau lại. từ sau khi tú bân rời đi nhiên thuân lại trở thành con người mang nhiều nỗi niềm chất chứa chẳng cách nào giải đáp, cũng chẳng có ai để tâm đến để mà giúp em.

trong nỗi cô đơn ấy đã khiến nhiên thuân dường như mất đi sự tỉnh táo mà mò đến đoạn chat cũ, gửi đi một tin nhắn.

'anh nhớ em'

'anh say ạ?'

'anh say mới tìm đến em sao? anh nhớ em lắm, đến với anh đi'

nước mắt vẫn vô thức rơi, nhiên thuân đặt điện thoại lên bàn rồi thiếp đi cũng trong vô thức. đến gần nửa đêm, bên ngoài cửa phát lên tiếng chuông liên hồi đánh thức em. cửa mở, bên ngoài là gã đàn ông với lớp áo khoác dày xụ, gió mạnh tràn vào gian nhà khiến cho nhiên thuân run lên đôi chút, rồi em mới nhận ra ai đang đứng trước mặt em.

soojun || sau chia tay, em thấy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ