Chap 6

61 6 0
                                    

Đang suy nghĩ thì anh bị cậu kêu đưa tô để cậu múc cháo cho anh cháo vừa đem ra còn nóng hổi khiến cậu tay muốn phỏng tới nơi anh thấy vậy liền bật cười rồi lắc đầu, sau khi ngồi vào bàn cả hai đều im lặng nhưng các bạn nghĩ Pond chịu im để ăn hả ? Không anh bắt đầu vừa ăn vừa kiếm chuyện để nói với Phuwin xuyên biên giới.

" Hmm lâu rồi tao mới ăn lại cháo đó ngon thật"

" May cho anh là ngay món tôi biết nấu không là anh xui rồi chứ không được ngon vậy đâu !"

" Ủa mà sao mày không ăn cùng tao luôn tô cháo mày đâu ? Hay mày muốn tao ăn nhanh rồi cút khỏi mắt mày ngay mày mới ăn được,tao đáng ghét tới mức đó luôn cơ "

" Ừm ! Cũng 1 phần đó, tôi đang mệt nên chưa muốn ăn bây giờ nên anh ăn trước đi. Bộ anh bị over thinking hả mà toàn nghĩ xấu về tôi không "

" Vậy mày cảm thấy trong người thế nào, có bị đau chỗ nào hay không? Hay không khỏe chỗ nào để tao ăn rồi đưa mày đi bệnh viện luôn"

Cậu nghe vậy có chút bất ngờ vì người ngửi như Pond mà cũng biết quan tâm người khác sao, cậu từ chối đây đẩy nhất quyết không chịu đi viện.

" Thôi,thôi ngồi tí đỡ mệt rồi tôi ăn cháo sẽ khỏe lại ngay thôi chắc là bệnh vặt ấy mà, tôi cũng hay bị vây nên không cần đưa đi viện làm lố vậy đâu"

" Vậy giờ mày lên phòng nằm nghỉ đi ngồi đây kẻo lại bệnh nặng thêm đó ! Chút tao ăn xong tao mang cháo đến phòng cho mày, lên nghỉ đi cấm cãi lời tao"

" Gì cơ? Tin được không trời anh ghét tôi vậy mà giờ lại quan tâm tôi làm gì, làm tôi nghĩ đây chắc là bửa ăn cuối cùng rồi. Hay anh trêu tôi sau khi lên phòng anh ăn xong rồi đi về mất, nè nha Phuwin này đẹp chứ không có dễ bị lừa đâu tôi từng trải nhiều lần bị cho leo cây rồi nên đừng dụ tôi "

" Mày cũng bị over thinking à ? Ai mà lại trêu đùa người.... Người đang bệnh vậy hả tuy tao có khốn nạn nhưng tao cũng có lòng người chứ mày làm như tao ác như phù thủy trong truyện cổ tích không bằng vậy "

" Đúng rồi anh còn hơn nữa chứ bằng gì haha"

Thấy Phuwin cười vậy làm anh cũng cười theo vì đây là lần đầu anh thấy được nụ cười xinh đẹp như vậy phải nói là nụ của của cậu như thiên thần luôn í làm anh như gục ngã trước nụ cười của cậu.

" Cười rồi "

" Hả? Anh nói gì vậy? "

" Ờ không gì đâu, bây giờ mày lên phòng nằm nghỉ được rồi đó đừng cứng đầu nữa trước giờ tao chưa quan
tâm ai tới mức phải nói nhây vậy đâu,nên đừng làm tao tuột hứng "

" Bộ có hứng mới làm người tốt được hả tôi mới nghe đó hơ hơ, mà thôi nếu anh đã có lòng tốt vậy rồi thì tôi cũng xin nhận vậy "

" Ngoan đó "

" Xía, anh mà cũng biết khen người khác nữa sao ! Không nhây nữa tôi lên phòng nghỉ trước khi nào ăn xong nhớ đem cháo lên phòng tôi nếu có lòng tốt nữa thì nhờ anh rửa chén dùm luôn ná thank you "

Dặn dò anh xong thì cậu cũng đi lên phòng nằm nghỉ đợi anh đem cháo lên cho cậu còn anh thì ngồi vừa cười vừa ăn như mới được crush bật đèn xanh vậy. Tầm 10 phút sau anh ăn xong thì cũng rửa chén như lời cậu dặn anh lúc nãy xong xuôi thì anh múc một bát cháo nhỏ rồi rón rén từng bước lên phòng cậu vừa mở cửa đã thấy cậu nằm ngủ từ lúc nào anh nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn cạnh giường của cậu rồi lay nhẹ người cậu đánh thức cậu dậy, vừa sờ vào người cậu anh có chút hoảng hốt vì người cậu bây giờ nóng ran có lẽ cậu đã lên cơn sốt rồi anh nhanh chóng đi lấy thau, khăn và 1 chút nước ấm để chuẩn bị lau người cho cậu giúp hạ nhiệt hơn sau khi lấy xong thì anh quay lại giường của Phuwin lay người cậu lần nữa rồi cất giọng nói.

 [PondPhuwin] Thanh Xuân Tôi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ