Thấm thoát mới đây đã gần 1 tuần anh ở nhà của cậu rồi ở với cậu anh không ngừng cười còn được cậu chỉ cho cách nấu ăn cùng nhau trồng cây trong vườn cùng nhau dọn dẹp nhà cửa rồi lại cùng nhau vui đùa trông như là một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Anh học được từ cậu rất nhiều điều mà trước đây anh chưa từng trải qua, hôm nay cả 2 lại vào bếp nấu ăn cùng nhau anh đã chở cậu đi siêu thị từ sớm để mua nguyên liệu về nấu món lẩu mà cậu đã học được ở trên mạng.
" Nè anh lặt rau giúp tôi đi, còn nhớ cách lặt mà tôi chỉ chứ?"
" Ok tao nhớ mà mày cứ nêm nếm nồi lẩu đi cái này để tao"
" Lặt xong rồi thì giúp tôi cắt nấm nha"
" Được được tuân lệnh"
Phuwin nhìn Pond rồi cười tươi khiến anh muốn tan chảy ngay tại đó tuy bên cậu mấy ngày nay thấy cậu cười rất nhiều nhưng anh vẫn bị rung động bởi nụ cười của cậu nó khiến anh như được nạp năng lượng vậy.
" Rau xong rồi đây ông chủ!"
" Xong rồi à, vậy để qua 1 bên đi tí sẽ nhúng với lẩu còn giờ thì anh cắt nấm đi"
" Âu kay có ngay đây"
Vừa cầm dao lên cắt được cái cái thì anh hậu đậu lỡ cắt trúng tay mình mà kêu lên.
" Ây da ! "
Cậu lúc này đang coi nồi lẩu thì nghe thấy tiếng của anh nên vội bỏ nồi lẩu ở đó mà vội đi xem anh có bị sao không.
" Gì vậy? Anh cắt trúng tay rồi hả?"
" Ừm vết thương nhỏ thôi không sao đâu"
" Đứng đây đợi tôi,tôi sẽ lây băng keo cá nhân dán giúp anh"
Cậu chạy đi lấy băng keo cá nhân để dán lại giúp anh sau khi dán xong cậu còn thổi phù phù hô biến cho anh mau hết bị thương khiến anh cười khoái.
" Úm ba la,úm ba la vết thương này mau khỏi nha hô biến"
" Haha mày cũng hay làm trò con nít ghê ha"
" Xía tôi đây trùm trong mấy chuyện này đó, thôi anh khỏi cắt nữa tay bị thương rồi cứ để đó cho tôi đi chút tôi sẽ cắt sau"
" Hong được đâu tao cắt được mà để tao giúp mày"
" Thôi cắt gì nữa ở yên đi,xin anh đó tôi không muốn trả anh về nhà mà trên người có đầy thương tích đâu mắc công gia đình anh lại kiếm chuyện với tôi"
" Ờ được tao sẽ ở yên nhưng mà cho tao xem mày nấu lẩu được không? Tao cũng muốn học nữa "
" Được chứ "
Cứ thế anh đứng sau lưng cậu mà quan sát cách cậu nấu mà ghi nhớ học theo.
Cũng đã đến tối 2 người đang ngồi ở sân nhà kế bên là tách cafe sữa nóng của cả 2 anh và cậu đang ngồi hóng mát và ngắm đầy sao trên bầu trời cả 2 bây giờ nhìn nhau cũng bất giác mà bật cười chẳng có lý do gì cả đơn giản họ chỉ đang cảm thấy hạnh phúc mà thôi." Khi nào anh định về lại nhà anh vậy?"
" Mày không muốn tao ở lại nữa sao?"
" Không, chỉ là tôi thắc mắc tại sao anh đi như vậy mà gia đình anh không gọi hỏi anh gì sao hửm?"
" Gia đình à? Nơi đó cũng gọi là gia đình sao? Gia đình gì mà ba mẹ ly hôn từ khi tao chỉ mới tròn 5 tuổi chứ, tao muốn đi theo mẹ tao nhưng bà ấy lại bỏ rơi tao không muốn nhận quyền nuôi con bà ấy bỏ tao lại rồi đi không chút thương tiếc gì bà ấy đi theo một người đàn ông khác sang nước ngoài tới tận bây giờ tao cũng chẳng biết bà ấy có sống tốt hay không nữa? Còn ba tao thì chấp nhận nuôi tao nhưng ông ấy cũng có tình nhân bên ngoài rất nhiều lâu lâu còn đưa về nhà từ nhỏ tao đã chứng kiến được ông ấy đưa rất nhiều người phụ nữ về nhà chơi xong rồi lại bỏ nếu ông ấy không gái gú thì cũng lao vào công việc mà bỏ mặt tao chẳng chút quan tâm gì tao cả..."
" Vậy anh lớn lên như thế nào trong môi trường đó vậy"
" Ít ra ông trời cũng còn có mắt thương tao, tao được vú tao nuôi nấng kể từ lúc ba mẹ tao ly hôn cho đến tận bây giờ vú là người bên cạnh dạy tao từng con chữ khi tao chuẩn bị bước vào lớp 1 vú dạy tao nhiều điều lắm mỗi khi thấy tao không ổn bà ấy liền tâm sự với tao mọi thứ cho tao bớt suy nghĩ tiêu cực vú như là người cha người mẹ của tao luôn vậy. Có lần tao nhớ lúc đó năm tao cuối cấp 2 tao siêu áp lực về chuyện học hành cộng thêm nhà tao lúc đó ba tao đang trong khủng hoảng chuyện tài chính ở công ty tao cứ nghĩ lúc đó công ty của ông ấy sẽ không còn trụ được nữa chứ ngày nào bọn cho vay nặng lãi cũng đến nhà đòi um xùm rồi tao phải là người gồng gánh giải thích van xin thời hạn nộp tiền cho bọn nó, lúc đó tao đã nghĩ hay mình chết cho rồi chết là xong tất cả chẳng còn gì để luyến tiếc nữa dù gì tao cũng mất tất cả rồi nói là làm đêm đó tao tự nhốt mình trong phòng tao tự rạch tay tao lúc đó tao chuẩn bị rạch thì vú tao xông cửa vào bà ấy chạy lại can ngăn tao bà ấy ôm tao trong lòng khóc nhiều lắm bà ấy ôm tao rất lâu và khóc cũng rất lâu nữa tao cũng khóc nhiều lắm, sau khi bình tĩnh bà ấy trấn an tao rất nhiều bà ấy giúp tao và nhà tao làm lại từ đầu nữa nhưng rồi trớ trêu bà ấy lúc đó bị bệnh nặng không qua khỏi bà ấy cũng bỏ tao mà đi trong một ngày mưa lớn lắm, và kể từ đó tao cũng dần khép mình hơn với xã hội tao trở nên hóng hách ngang bướng trở thành con người gai góc trong cái xã hội này rồi ngày một lớn lên trong sự thờ ơ của mọi người "
Phuwin sau khi nghe Pond tâm sự như vậy cậu cũng có chút xúc động vì những gì anh đã trải qua trong suốt hành trình trưởng thành của anh đến tận bây giờ thì ra giờ cậu mới hiểu anh không phải là người tồi như cậu đã nghĩ từ lần đầu cả 2 gặp nhau. Thì ra con người chúng ta phải trải qua rất nhiều chuyện không tốt đẹp trong cuộc sống này mới hiểu được sự lạnh lùng thờ ơ của xã hội những đứa trẻ lớn lên thiếu đi tình yêu thương của gia đình dạy chúng phải bắt buộc tự chạy trong cơn mưa mà không cần ô rồi ngày qua ngày chúng biến mình thành những người cứng rắn hơn trở nên gai góc mà khó ai có thể tiếp cận mà làm tổn thương chúng thêm lần nào nữa.
" Hmm xin lỗi anh nha? Vì lúc trước tôi hay nghĩ xấu về anh tôi nghĩ anh là người không đàng hoàng, ăn chơi thì có tiếng tôi thật sự không biết anh đã phải trải qua những chuyện tồi tệ đến như vậy "
" Haha không sao đâu ai nghĩ xấu gì về tao cũng được nhưng chỉ cần một mình mày duy nhất hiểu tốt về tao là đủ rồi "
" Tại sao phải là tôi ?"
" Vì bây giờ đối với tao chắc có lẽ mày là hy vọng cuối cùng của cuộc tao rồi kể từ lúc tiếp xúc với mày tao như lại một lần nữa được trở về của tao như trước kia không phải lúc nào cũng trong trạng thái cọc cằn khó chịu nữa, mày làm tao rất thoải mái khi ở cạnh bên mày phải nói là tao hạnh phúc khi gặp được mày nhỉ? Chẳng biết vì sao nữa "
" Vì anh thích tôi?"