-"Đây là đâu?"
Ta nheo mắt tỉnh dậy. Đầu óc quay cuồng nhìn cảnh vật xung quanh. Chói loá! Xung quanh đích thực là một màu vàng chói loá a.
Khoan đã!!! Cảnh vật này là sao a? Chẳng phải ta đang trên chuyến bay từ Trung về Hàn hay sao? Sao tự nhiên lại lọt vào loại địa phương như phim trường này đây!? Lại còn mặc trên người cái loại trang phục vàng ánh thêu long thêu rồng này nữa?
Xoảng
-"Hoàng thượng...người tỉnh rồi! Thật tỉnh rồi...hoàng thượng!"
Ta đang đau đầu cùng thắc mắc đủ mọi chuyện thì tự nhiên ở đâu ra vị hồng y nữ tử, vừa nhìn thấy ta vị cô nương này lại xúc động đến nỗi đánh rơi cả chiếc mâm nhỏ trên tay nhanh chân chạy đến ôm lấy ta, trên mặt đã sớm đẫm lệ.
Ta chỉ biết ngồi yên bất động. Đây là cái loại tình huống gì a? Ai đó làm ơn nói cho ta biết đi. Ây da, hình như ta nhớ là chuyến bay của ta...chuyến bay...chuyến bay của ta gặp phải lốc xoáy. Phải rồi! Là lốc xoáy. Rồi sau đó...sau đó...Cha mẹ thánh thần ơi, không phải chứ? Ta...ta...không lẻ ta đã xuyên không như trong mấy bộ tiểu thuyết hay trên phim ảnh nói đến chứ? Kwon Yuri ta lẻ nào xuyên không đến nơi này????
KHÔNGGG
Ta chính là không tin bản thân lại xui xẻo đến như vậy đây. Nhất định là mơ, là mơ.
-"Au..."
Đưa tay tát thật mạnh vào mặt mình thầm mong tất cả chỉ là mơ. Nhưng thật sự đau quá a.
-"Hoàng thượng, người làm gì vậy?"
Vị hồng y nữ tử nảy giờ ôm ta khóc bù lu bù loa bị hành động vừa rồi của ta làm cho hoảng sợ, đưa tay giữ chặt tay ta ngăn ta đánh chính mình.
Nhưng mà...cái gì hoàng thượng? Là gọi ta sao? Không nha, ta không muốn đóng vai này a. Ta muốn về nhà.
-"Này...cô ơi...đây...đây là phim trường nào vậy? Sao...sao tôi lại ở đây? Tôi là dân kinh doanh, không phải diễn viên a."
Ta run rẩy hỏi cô nương trước mặt. Ta thật sự không biết diễn xuất đâu, càng không muốn đóng phim cổ trang. Tha cho ta.
Vị cô nương nhìn ta một hồi, không hiểu thế nào lại khóc dữ hơn lúc nảy. Miệng kêu la thất thanh.
-"Người đâu, truyền thái y. Mau! Truyền thái y cho bổn cung."
............
Kể từ lúc ta tỉnh dậy cũng đã được năm ngày. Cũng dần dần ý thức được hoàn cảnh hiện tại của chính mình. Xuyên không, thật sự xuyên không rồi. Còn làm cái gì hoàng đế Quyền quốc, là vua một nước, là thiên tử a. Ta làm việc ở Trung Quốc 2 năm, cũng có biết qua lịch sử Trung Quốc. Có cái gì gọi là Quyền quốc sao? Có vị hoàng đế nào họ Quyền hả? Ta không biết bản thân nên khóc hay nên cười đây. Bây giờ ta là hoàng đế, nắm trong tay giang sơn rộng lớn. Hậu cung 3 ngàn phi tầng, ta có thê tử, còn có cả hài tử. Nhưng ta là nữ nhi a. Kwon Yuri ta là nữ nhi!
-"Hoàng thượng vừa mới hồi phục. Không nên ra gió quá lâu."
Giọng nói dịu dàng cất lên làm ta ngưng mọi suy nghĩ. Xoay lại nhìn vị nữ tử vừa cất tiếng, thấy nàng mỉm cười nhìn ta, tay đưa lên giúp ta choàng thêm áo. Người ta nói nàng là Lâm Phi, một trong hai phi tầng mà Quyền hoàng đế hết mực sủng ái.
-"Đa tạ, Lâm Phi"
-"Gì mà Lâm Phi, hoàng thượng người từ khi tỉnh lại quả thật kì lạ. Thái y nói chỉ là mất trí tạm thời, sao người lại như vậy...như biến thành một con người khác a."
Nàng ta bỗng cười lên rồi lo lắng nhìn ta.
-"Ta...Lâm Phi, ta nói cho nàng nghe một bí mật nhé"
Ta làm ra vẻ nghiêm trọng, nàng cũng thuận theo bước lại thật gần nghe ta nói. Mùi hương trên người nàng thật dễ chịu, thơm hơn gấp nhiều lần những loại nước hoa đắc tiền ở hiện đại. Và nàng ta, cả cái nàng hồng y hôm bữa ôm ta khóc quả thật là tuyệt thế mỹ nhân. Chả trách các nàng đều được hoàng đế hết mực sủng ái.
-"Ta là nữ tử! Và ta...không phải là hoàng đế. Ta từ hiện đại xuyên không đến đây a"
Nàng ngây người nhìn ta. Rồi bật cười khanh khách. Cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
-"Thần thiếp nghĩ hoàng thượng thật sự cần nghỉ ngơi cùng tẩm bổ thật nhiều."
-"Ta nói đều là sự thật."
-"Đúng như lời Mỹ Anh tỷ nói, hoàng thượng thật sự ăn nói lung tung lạ lùng, còn nói bản thân là nữ tử."
Nàng ta nhìn ta rồi lầm bầm gì đó ta không nghe rõ. Sau đó đưa ta về tẩm cung hoàng đế, còn truyền rất nhiều thái y đến. Ta thật muốn la làng a. Ta không có bệnh nha. Ta hoàn toàn bình thường mà. Sao nàng ta với cái nàng kia đều như vậy. Sau khi ta nói bí mật ra đều coi ta là có bệnh rồi truyền thái y kia chứ?
-"Hoàng Phi giá lâm"
Tiếng tên thái giám hô to.
-"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."
Ta đưa mắt nhìn người vừa tới. Chính là hồng y nữ tử, nàng là Hoàng Phi.
-"Thái y không cần đa lễ. Trước cứ tiếp tục xem xét bệnh tình hoàng thượng."
Nàng hướng thái y miễn lễ. Sau đó lại lo lắng nhìn ta. Ta bất giác mỉm cười trấn an các nàng.
"Hai vị quý phi chớ lo lắng. Long thể hoàng thượng đã dần hồi phục. Bây giờ chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, thần sẽ sai người bốc thảo dược cho hoàng thượng tẩm bổ giúp hoàng thượng sớm hồi phục trí nhớ."
Thấy chưa đã nói ta không có bệnh. Ta nhướn mày nhìn các nàng, còn lè lưỡi trêu chọc.
-"Ngô thái y chắc chứ? Bổn cung thấy hoàng thượng không ổn a. Miệng cứ nói những điều kì lạ, có phải hay không đầu óc có vấn đề?"
-"Mỹ Anh tỷ nói phải. Có khi nào đầu hoàng thượng thật sự có vấn đề."
Hai người các nàng tung hứng rất ăn ý. Còn nói ta đầu óc có vấn đề. Ta khinh. Người có vấn đề là các ngươi đó.
-"Ta không có điên!"
Ta tức giận hét lên. Mọi ngươi nhìn ta sợ sệt. Ta thở dài thầm nghĩ có lẽ nên an phận làm hoàng đế trước đã, nếu còn cố chứng minh thân phận sẽ bị người ta coi là kẻ điên. Rồi rồi, ta sẽ an phận. Dù sao làm hoàng đế cũng có gì cực khổ đâu.
End chương 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Quyền vương [YulSic YulTi YulTae YulYoon YulSoo YulSeo YulSun YulHyo]
FanficAu: tớ Disclaimer: nhân vật trong tác phẩm không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau Rating: T Pairing: YulSic, YulTi, YulTae, YulYoon, YulSoo, YulSeo, YulSun, YulHyo Category: Xuyên không, cổ đại Status: ongoing Summary: Cứ như vậy xuyên không làm hoàng...