6

713 63 16
                                    

"Mỗi tháng, mọi người trong đàn sẽ đi săn một lần." Soobin tựa người lên xe đẩy, thắt lưng hơi cong khiến áo sơ mi trắng như có như không ôm lấy tấm lưng to lớn. "Sẽ đi vào rừng và ở đấy vài ngày nên cần chuẩn bị một chút."

Beomgyu cầm hai hộp ngũ cốc trẻ em Huening Kai nhờ mua, bước đến từ phía sau, vươn tay để vào xe đẩy hàng. Cánh tay hai người chạm nhau, Soobin rũ mắt, quay đầu đón lấy ánh nhìn của Beomgyu.

"Giống như dã ngoại ấy hả?" Người sói nhỏ hơn nhẹ giọng hỏi, cơ thể thanh mảnh chen vào chỗ trống nhỏ xíu bên cạnh Soobin, vậy mà cũng vừa vặn.

Soobin hơi nhích ra một chút để cậu có nhiều không gian hơn, nhưng cánh tay hai người cũng chẳng cách nhau quá một phân. Alpha ngẩng đầu nhìn phía trước, chậm rãi cất bước, và nói: "Có thể xem như là vậy. Tất cả biến thành sói và cùng nhau đi săn, nhưng khi mệt và biến trở về thì vẫn cần thực phẩm cho con người, và cả chỗ nghỉ ngơi." Hắn hất cằm về khu đồ đóng hộp, và Beomgyu chuyển hướng xe đẩy. Hai người chầm chậm đi giữa các kệ hàng trong siêu thị lớn nhất ở thị trấn Mưa, Soobin rì rầm, giọng trầm thấp mà rõ ràng như kể chuyện podcast: "Ở khu rừng phía Tây có một nhà kiểm lâm bỏ hoang dành cho người bản địa. Bọn tôi trưng dụng chỗ đó làm căn cứ mỗi khi đi săn."

Beomgyu lấy một gói kẹo dẻo sâu từ kệ bên cạnh, sau đó mới lấm lét nhìn qua Soobin. Cậu thấy anh mỉm cười nhìn mình tự bao giờ. Alpha hỏi: "Món em thích à?"

Beomgyu cũng không biết nữa, nhưng cậu tiện tay lấy một cách mượt mà, hệt như ký ức cơ bắp, nên có lẽ là vậy thật. Cậu đành gật đầu. "Hình như thế. Ký ức của em đang dần trở lại."

Soobin nhận lấy gói kẹo để vào trong xe, gật đầu nói: "Đừng cố ép bản thân quá."

Beomgyu cúi đầu, nhận ra một sải chân chậm rãi của Soobin vậy mà bằng hai bước chân bình thường của cậu. Đã vậy, Alpha còn cố tình nghỉ một chút giữa mỗi bước để chờ cậu. Sói trắng nào đó hài lòng, kéo kéo mũ hoodie đang che hai cái tai bông xù, nói: "Phải nhớ chứ. Ký ức của em có liên quan đến sự an toàn cho đàn của chúng t- của anh mà."

Cậu giấu đầu hở đuôi mà chữa lời, ý thức được rằng bản thân chưa thực sự là thành viên của nhóm người sói này.

Soobin dừng lại, lấy một túi cà phê để vào xe, sau đó mới đưa một tay vỗ nhẹ lên đầu cậu. "Cũng là đàn của em." Hắn khẳng định ngắn gọn.

Thấy Beomgyu mãi không đáp, Alpha dừng lại, xoay người nhìn cậu. Hắn hỏi: "Hay là em không muốn kết đôi với tôi?"

"Không phải." Beomgyu lắc đầu ngay tắp lự, mà sau khi thốt ra câu này xong, cậu cũng hơi sững sờ. Như thể phản xạ vừa rồi không thuộc về cậu vậy.

Soobin lại hiểu điều ấy. Cảm giác không phân biệt được đâu là ý muốn của mình, đâu là ý muốn của sói. Đối với Beomgyu không có ký ức trọn vẹn, cậu chẳng có nhiều lựa chọn khác ngoài việc tin vào bản năng. Hắn hé môi, định cho cậu hay rằng không cần phải gấp gáp, thì Beomgyu đã nói:

"Em muốn." Cậu nhìn hắn, ánh mắt sáng trong. "Dù có thế nào, thì việc chúng ta là mate của nhau cũng đâu có thay đổi, đúng không? Em tin vào bản năng của mình."

[COMPLETED] To The Moon And BackWhere stories live. Discover now