xuân trường thẫn thờ nhìn trần nhà, đầu óc anh trống rỗng. trong cơn mê làm đéo gì có ai kiểm soát được chính mình, trường nghĩ vậy nên để cơn mê dẫn dắt bản thân lăn lê trườn bò dưới sàn nhà rồi lại ngồi một góc ngước nhìn trần nhà. bỗng, giọt sương từ đâu đọng nơi khóe mắt xuân trường, anh ôm mặt ngả người về phía sau, để bản thân sõng soài dưới sàn nhà, trượt dần về phía vực thẳm cuộc đời, theo trường nhận xét là vậy
đôi bàn tay thon gầy che kín mặt, những giọt sương đêm đọng trong mắt dần tụ lại thành cơn mưa phùn nhẹ, chốc lát tấm thảm lông cũng hơi ẩm ướt. trường lọt vào mớ suy nghĩ
tại sao? tại sao bản thân anh lại trở nên như thế này?
như chạm vào mạch điện nào của não bộ, anh dùng tay chống xuống sàn nhà muốn vớ lấy tất cả những thứ ngay cạnh mà toan đập vỡ, mà toan phá hủy hết đi. nhưng cơn lú hủy hoại khiến đôi chân anh run rẩy, muốn đứng cũng không nổi, mắt trường hoa hết cả, anh không nhớ lúc nãy mình đã nốc quá liều lượng thuốc giới hạn hay không. anh chỉ nhớ lúc này tác dụng của nó vẫn còn kích thích cơ thể và tâm trí anh, người anh như tắm trọng mồ hôi, đầu óc mơ hồ và trước mặt mọi vật vẫn đan chéo vào nhau tựa những bức tranh của piccaso
cơ thể anh phụ thuộc vào chất kích thích, vào những lần thuốc tác động lên bán cầu não nhưng nó vẫn giữ một tia lí trí trong tâm hồn để khiến anh nhận định rõ những gì đang xảy ra và hiểu hơn bao giờ hết lúc này anh thảm hại đến cỡ nào
rõ rồi, từng là sinh viên it của một trường đại học tầm cỡ nay lại trở thành một thằng vô dụng nghiện ngập. sự chênh lệch to lớn của hai vế đủ đánh gục lòng tự trọng của một thằng đàn ông.
xuân trường khóc, nhưng chất bột mới nạp vào cơ thể kia khiến từng sợi lông tơ trên cơ thể anh sướng đến thét gào.
bởi vậy nên lúc này, trong một căn biệt thự tại trung tâm hà nội, có một chàng trai trẻ rũ rượi dưới sàn nhà vừa cười vừa khóc, trông đến là dị hợm
lần nữa trông đôi mắt chèm nhẹp nước, xuân trường nghe được tiếng cổng kêu ken két, vài tiếng cộp cộp tạo nên bởi giày da va chạm vào nền gạch sứ và tiếng cửa tự động nhức nhối vang lên
à thằng chó đó về rồi
_______________________________
" em đã bảo mỗi ngày hai cử thôi, anh lén chơi thì cũng phải bí mật một chút, ai lại công khai như thế này "
xuân trường thở hồng hộc, môi anh hé mở nhưng chẳng một âm tiết nào được thốt ra. ngọc chương biết điều đó nhưng vẫn trêu anh, hắn muốn cái bộ dạng muốn gào họng chửi hắn những không được của anh, nó khiến hắn có cảm giác được thõa mãn những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng
anh phải dựa dẫm vào hắn
ngọc chương vừa đi họp về, bộ vest ngoài đã được cởi ra và vắt lên cái sofa màu nhung, nhưng cái sơ mi trắng ở trong vẫn còn được đóng thùng chắc chắn dưới cái quần âu kẻ sọc, hai nút áo đầu được hắn nhẹ cởi ra vì sự bí bức của ngôi nhà hay vì cảnh tượng trước mắt hắn cũng chả rõ