jail (1)

497 37 12
                                    

" người đẹp, anh làm nghề gì? "

" bác sĩ "

" ồ, thế lí do gì khiến một thiên thần áo trắng như anh phải vào đây? "

" giết người "

_______________________________________

vũ ngọc chương nhướng mày khi nghe câu trả lời của "người bạn cùng phòng" mới chuyển vào. giết người ư? với đôi bàn tay thon thả đó?

" oách phết người anh em "

thằng nhóc đức duy ở phòng đối diện đang hóng hớt, rú lên một tiếng, muốn nhào hẳn người ra khỏi song sắt để thể hiện cảm xúc của mình

đáp lại nó, chỉ là nụ cười nhẹ nhàng của người con trai tóc đen gầy

tên lính mới, mà theo góc nhìn của vũ ngọc chương trông chả khác gì một đứa cấp 3, quay qua đáp lại cái nhìn trực tiếp mang đầy ý suy xét của hắn từ nãy giờ. anh vẫn duy trì nụ cười nhẹ từ đầu buổi, môi mấp máy câu chào đầu tiên

" tôi là bùi xuân trường, rất hân hạnh được gặp cậu "

" không ai lại nói câu đó trong hoàn cảnh này đâu bro "

" vậy sao? "

chắc là còn hơi ái ngại với bộ dáng đầu gấu của ngọc chương, cộng thêm sự bối rối trong hoàn cảnh lạ lùng, bùi xuân trường sao cảm thấy khó xử quá đi mất. tránh né ánh nhìn như dã thú săn mồi của hắn, anh cúi đầu nhìn về hướng khác, tay nhẹ gãi đầu, ước chừng nếu vũ ngọc chương không quay lại giường, anh sẽ mãi đứng thinh với cái bộ dáng ấy trong vài tiếng đồng hồ

" một tên nhát cáy " - vũ ngọc chương nghĩ vậy khi chùm chăn qua đầu và chìm vào giấc ngủ

________________________________________

" vl anh biết cầm xẻng không vậy? "

vũ ngọc chương bực tức liếc xéo cái cách từng lần cuốc nhẹ hều xuống đất, nom chừng miếng đất này phải tới năm sau mới có thể trồng cây được

bùi xuân trường vẫn cứ cười cuòi, tay lại gãi đầu nhìn hắn. có lẽ gãi đầu là thói quen mỗi lần anh căng thẳng

" đừng có mắng ảnh, cái thây ảnh vậy ông còn đòi hỏi gì? "

" mày cút, về chỗ của mày đi "

" đéo thích đấy "

lại là thằng duy, nó vừa xới xong phần đất được chỉ định rồi, thấy chán nên chạy qua chỗ phòng 967 xem sao

hoàng đức duy ấy mà, cái mồm nó không thể nào ngưng tía lia khi xung quanh có người. không khí ồn ào mà duy mang lại, giúp trường phần nhẹ nhàng trước áp lực ngọc chương mang lại

" anh, anh đéo biết làm thì để siêu nhân chỉ anh cho "

" phiền em không? "

" không phiền không phiền, anh không biết ấy chứ hồi chưa vô đây, em làm nông dân á, nhà em 3 đời theo nghề luôn "

duy trầm hẳn sau khi nói về nghề cũ, một chút u buồn thoáng qua đôi mắt của cậu nhóc

bùi xuân trường lại mỉm cười, mỉm cười nhìn đức duy, mỉm cười nhìn bầu trời dưới 4 bức tường đá rồi nhìn vũ ngọc chương đang cật lực xới phần đất của mình

r2t; tuyển tập oneshot cực tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ