hai mươi mấy năm cuộc đời chưa bao giờ son siwoo lại nghĩ mình có thể ở trong tình thế oái oăm như bây giờ.
nuôi nó từ hồi nó còn gầy như con cá cơm giờ thì thành con mèo béo rồi. và được nó trả công bằng cách dí ku (mới dí vào đũng quần mà anh đã nói quá lên) vào mặt mình. quả thật là một cách trả ơn thú vị.
"jeong jihooon"
"vợ gọi gì vậy?"
"mày say rồi, đi về phòng ngủ nhanh. đừng có trêu tức anh không mai mày sẽ hối hận"
"không anh mới là người đang say á"
"ai kêu anh tự dưng vào trêu em, giờ em nứng là do anh chọc chứ bộ"
"tác phẩm của anh thì anh phải tự giải quyết"tình hình hiện tại đúng với những gì mọi người đang nghĩ. jeong jihooon đang ấn đầu son siwoo vào hạ bộ của mình mặc cho anh ở phía dưới đang chửi hết cái tổ tông nhà cậu lên.
son siwoo ngang thứ nhất thì không một ai tranh được vị trí này cả. bị thằng em ép quá thì anh dỗi ngược nó luôn. anh hất tay nó ra rồi đứng dậy quay đi chỗ khác kệ nó í ới gọi anh.
anh trêu cậu, cậu bắt anh dọn hậu quả thì anh dỗi lại cậu, gọi anh mà anh không nói gì khiến cậu tủi thân, bật mode ăn vạ anh liền.
"hức...hức"
dù có đang giả vờ không quan tâm thì anh cũng xót khi thấy em mình khóc liền ngước lên nhìn.
xem kìa con mèo béo kia khi khóc nhìn thật xấu xí mà còn đâu cái vẻ đẹp trai đốn tim mấy chị hàng ngày nữa.
"nào sao lại khóc rồi?"
"nước mắt tèm lem xấu trai đi rồi"
"lớn rồi còn khóc nhè như này sao kiếm được người yêu chứ""ứ thèm. em cưới anh son siwoo là được"
"hửm sao lại yêu anh? yêu người khác tốt hơn anh ý."
"mà tưởng em không muốn cưới anh nữa. lần trước người ta hỏi còn kêu đau đầu quá mà""anh không yêu em, anh chả thương em gì cả"
"em đùa mà anh cũng tin"
"son siwoo là đồ ngốc""rồi anh thương jihooon mà" anh ôm cậu vào lòng vỗ về
"thế sao em kêu anh giúp em mà anh không giúp"
"giúp gì?"
cậu kéo tay anh xuống dưới đũng quần nơi đang nhô lên cao.
dù mới chỉ chạm nhẹ qua lớp vải nhưng anh cũng đoán được thứ bên trong đó sẽ to như thế nào rồi. anh tính từ chối nhưng cái giọng lè nhè như sắp khóc của jihooon khiến anh không dám.
như biết anh đang muốn từ chối mình con mèo béo khóc bù lu bù loa lên.
"hu hu, anh không thương em chứ gì"
"anh chỉ yêu hai anh họ park kia thôi chứ gì"
"em chỉ là con mèo khùng có cũng được không có càng tốt thôi đúng không"
"anh làm cho hai người kia được mà em thì anh chê"
"em còn giỏi chuyện này hơn hai người kia nhiều"
"của em cũng to mà"dừng... stop chút. có cái gì sai sai. tự dưng có hai thằng người yêu cũ chen vào là sao? mà làm là làm gì? đứa nào đồn tao ngủ với hai thằng kia rồi? rồi cái gì mà của em to? cái gì to?
hai mươi lăm tuổi xuân xanh sống một đời trong sạch không dám làm gì bậy bạ. thế mà đã dính mẹ cái fakefact 'từng ngủ với nyc'. đã thế còn biết tin trong tình trạng thằng em mình cưng như trứng đòi mình bú ku cho nó.
"anh lạy mày, mày nghe cái tin rách đấy từ đâu đấy"
"anh wangho với anh jinseong ạ"
vcl nó nghe tin xạo chó từ mồm hai con quỷ điên điên khùng khùng đấy mà nó tin là thật luôn hả, hay lỗi là do anh không đáng tin trong mắt nó? mới có 2 thằng người yêu cũ thôi mà? làm gì đến mức không đáng tin lắm nhỉ?
"lần sau đừng có tin lời hai thằng đấy nói nghe chưa? xạo chó hết cả đấy."
"nhưng mà anh không thương em thật mà"
"anh cưng mày hơn vong giờ mày kêu vậy là sao?"
"chứng mình anh thương em đi"
"cái gì nữa mày? tao mệt mày quá mà con mèo cam hư đốn"
"anh giải quyết nó đi" nó chỉ vào quần mình
"..."
anh câm nín, những lời vàng ngọc chỉ biết nuốt ngược lại vào trong. giờ chửi nó mắc công nó giãy đành đạch rồi mình lại phải còng lưng ra dỗ ngọt nó.
chiều nó cho đẫy vào giờ nó ấn đầu mình xuống rồi leo mẹ lên ngồi. hay giờ kêu đéo thương nó nữa rồi cút đi luôn nhỉ? cái thân tàn này không chịu nổi sức trẻ cũng thằng khùng này được đâu.