7

2.9K 210 10
                                        

Mưa lại bắt đầu rơi. Có vẻ như năm nay mưa nhiều hơn hẳn.

Từ căn hộ cao tầng của Lee Sang-hyeok, qua khung cửa sổ lấm tấm mưa, Jeong Ji-hoon có thể nhìn rất rõ ánh đèn của khu trung tâm Seoul xa xa. Căn hộ này nằm ở vị trí hơi hẻo lánh nhưng lại yên tĩnh và gần một bệnh viện tư nhân có tiếng tăm. May mắn thay, giao thông ở thủ đô thuận tiện, và cả hai đều có xe, về cơ bản có thể đáp ứng mọi nhu cầu hiện tại của Lee Sang-hyeok.

Jeong Ji-hoon nhớ lại con mèo nhỏ mà mẹ hắn nuôi ở nhà. Đó không phải là một con mèo dễ tính, ngoài mẹ ra không ai được phép vuốt ve nó bừa bãi, trừ khi nó đang rất thư giãn, ví dụ như vào những buổi chiều mưa, nó thường nheo mắt cuộn tròn trên bệ cửa sổ, cái đuôi màu hạt dẻ rủ xuống không trung vẫy vẫy, nằm lâu trên bệ cửa sổ thậm chí còn tạo ra một chiếc ổ dành riêng cho nó. Lúc này vuốt ve nó thường dễ dàng nhất, nếu kỹ thuật tốt, mèo lớn còn có thể kêu vài tiếng gừ gừ. Lee Sang-hyeok cũng thích bệ cửa sổ, ở đó có một chiếc ghế dài mềm mại, kiểu dáng đặc biệt giúp giảm bớt áp lực không nhỏ lên lưng, sau này nó thậm chí còn được sử dụng nhiều hơn cả giường ngủ.

Vào những buổi chiều mưa, trà chiều có thể chọn loại ngọt nóng. Sô-cô-la nóng và bánh quy bơ là món ăn bổ sung calo và cũng là món ăn kèm cổ điển, ngôi nhà tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của bơ và đường. Jeong Ji-hoon bưng khay đi đến bệ cửa sổ, bên ngoài trời đã mưa to nhưng tấm kính cách âm tốt đã ngăn cách tiếng mưa dữ dội, giống như tạo ra tiếng ồn trắng ru ngủ, Lee Sang-hyeok cuộn tròn trên ghế dài hiếm hoi ngủ rất say, chiếc chăn bông mềm không nặng lắm nên không được coi là ấm áp, vì vậy anh ôm bụng co cơ thể lại, anh cao, tay dài chân và thân dài nhưng khi cuộn tròn lại nhỏ bé một cách bất ngờ.

Mưa càng lớn, nhà càng tĩnh lặng. Chỉ còn lại một chiếc đèn chùm nhỏ, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, mờ ảo trên sàn nhà. Ngoài tiếng mưa rơi lách tách trên cửa sổ, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của hai người.

Jeong Ji-hoon nhẹ nhàng xoa bóp phần eo thường xuyên bị đau nhức của Lee Sang-hyeok, nhìn ngắm căn nhà đầy những vật dụng quen thuộc của hai người, bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng như chìm trong những tầng mây đan xen nhưng không hề có cảm giác bất an khi lơ lửng giữa không trung. Thân thể rõ ràng đang nằm trên chiếc ghế dài nhưng linh hồn như thể đã thoát khỏi sự trói buộc của thể xác.

Cảm giác nhẹ nhõm và... thỏa mãn kỳ lạ.

Chỉ cần được ở trong căn phòng này, chỉ cần được ở bên cạnh Lee Sang-hyeok, hắn sẽ cảm thấy bình yên.

Hắn là chú chim bay không ngừng nghỉ, Lee Sang-hyeok là hòn đảo đơn độc không thể hạ cánh, gió biển và sóng vỗ như dự báo rằng họ chỉ có thể gặp nhau mà không thể nương tựa vào nhau.Nhưng giờ đây họ đang dựa vào nhau dưới cùng một tấm chăn.

Giấc ngủ này không kéo dài bao lâu, khi sô cô la nóng còn ấm, Lee Sang-hyeok đã tỉnh dậy. Anh ngáp dài, nheo mắt lim dim, lười biếng vươn vai. Được ăn thức ăn ngon sau khi ngủ dậy luôn là điều khiến người ta hạnh phúc. Họ dựa vào nhau xem TV và chia nhau một đĩa bánh quy bơ, kết hợp với sô cô la nóng hơi nguội, hương vị vẫn không hề giảm bớt.

Thức ăn dần đánh thức tinh thần của Lee Sang-hyeok, cũng đánh thức mèo con trong bụng. Hầu hết thời gian, bé mèo con đều rất ngoan ngoãn, thỉnh thoảng mới giống như bây giờ, vặn vẹo tay chân trong túi nước ối, thỉnh thoảng lại tạo ra một bọc nhỏ nhô lên trên da mỏng. Jeong Ji-hoon nín thở nhìn chằm chằm vào mèo con đang bồn chồn, khẽ ấn xuống chỗ gồ lên nhưng bé mèo tưởng rằng người bên ngoài đang chơi đùa với mình, càng lúc càng hăng hái, lăn lộn trong không gian vốn đã chật chội. Bản thân Lee Sang-hyeok thì không sao cả, tuy nhìn có vẻ hơi đáng sợ nhưng thực ra không đau lắm, không bằng đau lưng. Tuy nhiên, dù sao cũng đã mang thai tháng lớn, chỉ nằm yên cũng cảm thấy căng tức khó chịu, việc lăn lộn như vậy khiến anh buộc phải ổn định chiếc bụng đang lắc lư, thở hổn hển. Có vẻ như nhận ra sự khó chịu của cha, bé mèo đã im lặng sau một lúc và cuộn tròn lại.

giường ấm và mèo cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ