Ngày thứ hai ở nhân giới, không biết có phải vì hôm qua chơi đàn hăng quá hay không mà cô ngủ đến tận 8 giờ sáng mới mơ màng tỉnh giấc. Nhận ra mình trễ giờ làm, cô vội mặc quần áo, đội mũ, rồi chạy một mạch đến nhà hát. Là bán thần có sức khỏe vượt trội, chạy 2 km là chuyện nhỏ. Đó là cô nghĩ vậy chứ thật lòng mà nói thì thuê xe ngựa làm tổn hại đến ví tiền của cô. Nên đành ngậm đáng nuốt cay, cuốc bộ thôi. Đến nơi đã là 8 giờ 15 phút, đập vào mắt cô là chị quản lý Bonnie với vẻ bực bội ánh mắt hằm hằm nhìn về phía cô. Chạy một mạch đến hỏi cô một cách dồn dập.
- Tại sao em đi muộn hả?
- Hôm nay có buổi diễn quan trọng biết không?
- Em không nhớ sao?
Không để cô kịp giải thích, Bonnie ngắt lời:
- Thôi vào làm đi, mau lên.
Cô chỉ biết nghe theo, nhanh chóng vận chuyển đồ dùng cho buổi diễn. Trong lúc cô đang chuẩn bị đạo cụ trên sân có nghe được cuộc hội thoại của hai cô gái ở phía sau cánh gà. Họ thì thầm với nhau, nói là thì thầm nhưng cô vẫn có thể nghe thấy dù không nhiều. Cô không để tâm nhưng chữ tự lọt vào đầu cô. Được vài câu như:
- Cái gì thật á?
- Vậy thì không ổn rồi!
- Buổi diễn này quan trọng lắm!
- Giờ phải nghĩ cách thôi
Sau đó không gian im bặt. Cô nhận ra mình chẳng khác gì đứa nghe trộm bởi vì đạo cụ đã được chuẩn bị sẵn sàng mà cô cứ đứng đó giả vờ bận rộn với chúng.
Chưa kịp vào trong cánh gà nghỉ ngơi thù chợt có mấy cô gái bước đến, dẫn đầu là một cô nàng tóc ngắn màu vàng được cột ra sau. Đôi mắt xanh lộ rõ vẻ tức giận kèm một chút khinh bỉ. Theo sau cô ta là một cô gái đang rơm rớm nước mắt, nhìn khá đáng thương. Hai cô gái đó nhìn giống nhau y như hai giọt nước, chắc là chị em sinh đôi. Còn một cô với mái tóc đỏ nâu phía sau trông khá giận dữ. Biết có chuyện không lành, cô nói thẳng:
-Các quý cô xin hãy cho tôi đi qua.
Cô gái cầm đầu nói với giọng miệt thị:
- Đúng là không biết xấu hổ!
- Tôi làm gì sai hay sao mà phải xấu hổ?
-Còn nói nữa, khiến em gái tôi ra thế này mà còn chối à!
- Em gái cô liên quan gì đến tôi?
- Chứ cái thai trong bụng nó không phải của cậu thì là của ai?
Cô đứng hình mất vài giây, nhìn lại bản thân. Tuy cô có dáng người cao, thân hình không mảnh khảnh và cô có phần giống thật. Tại vì cô là kiểu người không có "tâm hồn", trước sau như một! Thêm cái mũ che đi khiến người khác nhìn lầm tưởng là đàn ông.
Bị nhầm đã đành còn bị vu oan khiến cô bất ngờ vì chưa từng nghĩ chuyện như này lại xảy ra với mình nên có hơi sốc. Cô cứ đứng lặng thinh vì bất ngờ mặc cho cô gái kia chửi mình té tát. Chị Bonnie thấy ồn ào nên ra can ngăn. Thấy Lily, chị vội hỏi cô gái kia thì cô ta nói:
- Tên này làm em gái tôi có thai xong chối bỏ trách nhiệm!
Chị quản lý quay qua, nhìn cô. Cô tưởng chị cũng kinh ngạc như mình nhưng không. Chị hỏi cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
May Bells
Adventurethể loại: phiêu lưu, giả tưởng, sảng văn tác giả: ly yêu mưa Lưu ý: có một ít yếu tố tình cảm