Một tuần ở nhân giới, Lily và Jicantha dần dần trở nên thân thiết. Họ trở thành bạn bè không màng khoảng cách địa vị. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cô được công nhận là nhạc công chính thức của đoàn hát. Giữa tử tước và Titus xảy ra một cuộc chiến, nhờ sự hậu thuẫn của công tước Vincent, cha Jicintha. Ông ta đành chào thua, không cản trở con trai mình đăng ký quân sự. Về phần Ella, cô ấy đang dưỡng thai tại quê nhà trước mùa xuân.
Là một mùa quan trọng, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Nhờ nó mà nhà hát này nỗi lên với buổi diễn "Mùa xuân của nàng Isolde". Mọi thứ vẫn ổn nhưng sau khi cô chuyển qua làm nhạc công chính thức thì phát sinh vấn đề. Bắt buộc phải tuyển thêm hai ba người cho kịp ngày diễn. Trước vì bận rộn với việc luyện tập nên cô không phụ giúp được gì. Giờ thì khác, cô yêu cầu trả 5 sent cho mình thay vì kiếm vài người tạm thời. Ông chủ nghe xong liền hớn hở sai người gỡ bài quảng cáo.
Một lát sau, Jicintha chạy đến nhìn nàng tươi cười khoe chiếc vòng tay lấp lánh. Nàng nói là quà sinh nhật mà em trai tặng cho nàng. Thoạt nhìn đã biết món đồ này có giá trị đắt đỏ như thế nào. Nguyên liệu chính là bạc được trang trí bằng những viên sapphire đính trên đó. Nghe nàng tự hào kể về người em trai tuổi nhỏ tài cao, cô hỏi một câu vu vơ:
- Có con trai tài giỏi như vậy, chắc gia đình em vui lắm đúng không?
Nụ cười trên môi chợt tắt, nàng khựng lại. Nàng ngạc nhiên, cô thật sự không hề biết gì về gia đình em. Thật sự chưa từng nghe qua chuyện em trai nàng là con riêng của cha. Hay, là cô cố ý châm chọc như bao người kia? Tay nàng siết chặt. Nhưng cô là người bạn đầu tiên của nàng. Bỏ nhiều công sức để có được, giờ phải chia lìa vì một câu nói. Không, nàng không muốn điều đó xảy ra. Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô vừa bất ngờ vừa cảm thấy khó hiểu. Cô làm sai ở đâu à? Nàng nói ra một cái tên mà cô chưa từng biết, từng nghe qua:
- Hazel
- Hả?
- Hazel? Là ai vậy
Nàng thả lỏng tay, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô không biết chuyện này mới lạ. Cả vương quốc ai cũng biết, thế cô là người nơi khác đến sao? Nàng hỏi:
- Chị đến từ đâu?
- À, chị đến từ...
Nhận thấy câu hỏi có vấn đề, giờ mà đánh trống lảng sang chủ đề khác. Kiểu gì cũng bị lộ, cô bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Jicintha nói một cách điềm tĩnh:
- Victor
- Ồ, thì ra là nước láng giềng
- Ở đó nghe nói là nơi đó tốt nhất để sinh sống, sao chị lại chọn đất nước này định cư
- Victor là nước phát triển nhất, là đế quốc hùng mạnh, mọi mặt đều hơn nơi này
- Vì vở kịch "Mùa xuân của nàng Isodel"
- Chỉ thế thôi vì chị yêu nghệ thuật
- Vậy sao?
- Phải
Tay Lily đã ướt đẫm trước những câu hỏi đầy ngờ vực của nàng. Cô không dám lơ là để lộ bất cứ sơ hở nào. Sợ rằng chỉ một chút lộ liễu sẽ phá nát tình bạn giữa hai người. Không chỉ cô mà nàng cũng vậy. Họ là người bạn đầu tiên của nhau. Và nghi ngờ là thứ khiến nó rạn nứt. Vết nứt lan ra khắp nơi, mọi thứ sẽ vỡ vụn. Hai người cứ thế im lặng, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Cô định mở lời thì chị quản lý đã gọi nàng vào thay đồ. Phải rồi chỉ còn nửa tiếng là bắt đầu buổi diễn. Nàng bỏ đi, còn mình cô đứng đó, thẫn thờ. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, một cảm xúc khó tả dâng trào. Nhưng thời gian không đợi chờ ai, cô không thể đứng mãi ở đó được. Cô đi lấy đàn, tập duyệt lại cho buổi diễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
May Bells
Pertualanganthể loại: phiêu lưu, giả tưởng, sảng văn tác giả: ly yêu mưa Lưu ý: có một ít yếu tố tình cảm