1. Nhận thưởng

233 11 2
                                    

Nếu ai đó thắc mắc rằng yêu một người đơn phương là gì thì câu trả lời đơn giản lắm. Đó là thứ cảm xúc rất dễ nảy sinh rồi dần dần ăn mòn tâm trí lẫn trái tim của người mang nó trên mình. Đôi khi nó lại nhuốm màu đau đớn mà không hề báo trước, cứ thế để ta chết lặng rồi rơi dần vào khoảng không vô định. Thứ cảm xúc ấy chẳng hạnh phúc gì cho cam.

****

Sim Jaeyun là một đứa trẻ chăm chỉ và giỏi giang, luôn cố gắng hết mình trong tất cả những điều mà bản thân muốn làm, là một người luôn mang năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh. Thế nhưng ai mà đoán được rằng đứa trẻ ấy lại lớn lên trong hoàn cảnh chẳng mấy trọn vẹn.

Tại sao lại là chẳng mấy trọn vẹn?

Vì nó cũng đã từng trọn vẹn.

Trước khi Jaeyun lên 8, gia đình cậu luôn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Nhưng khi căn bệnh ung thư của mẹ bất ngờ xuất hiện rồi cướp đi sinh mạng của bà, gia đình cậu đã chẳng còn như trước nữa. Người cha từng yêu thương cậu hết mực đã biến mất, thay vào đó là người đàn ông phải đối diện với sự đau đớn từ việc mất người vợ mình yêu thương nhất. Dần dà, ông ghét bỏ đứa con của chính mình chỉ vì mỗi lần nhìn thấy con là hình ảnh về người vợ lại hiện về, những giây phút ấm áp bên cạnh nhau cứ như cuốn phim tua chậm chẳng chịu dừng lại trong đại não của người đàn ông ấy. Kết quả là ông ta căm ghét người con trai ấy như kẻ xa lạ.

Sự đau lòng của ba Jaeyun cũng vô tình tạo nên vết thương lòng cho cậu, ba thương mẹ bao nhiêu thì hắt hủi cậu nhiều bấy nhiêu. Gia đình Jaeyun không khá giả cũng không quá nghèo, nhưng khi lên cấp ba thì cậu đã chuyển hẳn ra ngoài sống. Ở lại ngôi nhà đó làm gì, một ngôi nhà từng mang bao kỉ niệm về người mẹ quá cố nhưng cũng để lại không ít nỗi đau. Từ khi mẹ mất thì ba bắt đầu đối xử tệ bạc với cậu, chẳng phải bằng đòn roi hay tác động vật lý, đơn giản chỉ là những lời nói ảm đạm tới mức cay nghiệt, là ánh mắt nhìn con trai mình không khác gì người dưng. Nhiều lúc Sim Jaeyun muốn nói cho ba cậu hiểu rằng 'mọi chuyện xảy đến với mẹ đâu phải lỗi lầm tại con', nhưng mỗi lần đến ngày giỗ của mẹ, cậu lại thấy ba ôm di ảnh bà ấy cả ngày lẫn đêm cùng với những giọt nước mắt chẳng ngừng rơi, nội tâm muốn cãi nhau với ba của Jaeyun đã bị những giọt nước mắt ấy ghì chặt lại trong lòng.

Ba cậu cũng không thường xuyên về nhà, nhưng hễ mỗi lần về là sẽ dẫn theo những người phụ nữ khác nhau. Ba sẽ nhất quyết không dùng phòng ngủ của mình mà sẽ dùng phòng ngủ của cậu để qua đêm với những người phụ nữ đó; dù chẳng biết họ làm gì, nhưng đối với Jaeyun thì cậu ghê tởm ông đến phát điên. Thể hiện ra là yêu mẹ cậu nhiều nhưng ông lại dùng những người phụ nữ khác để quên đi bà ấy. Có lẽ vì chữ 'hiếu' chăng hay vì cảm thấy có lỗi với ba, Jaeyun quyết định mặc kệ tất cả, yên phận ngủ dưới sofa phòng khách những đêm hôm ấy. Vì những lý do đó nên đến khi thi đỗ cấp ba vào trường chuyên trọng điểm của Hàn Quốc và được tài trợ học bổng toàn phần, Sim Jaeyun đã quyết định ra ngoài sống riêng và đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, không nhận thêm trợ cấp gì từ ba cả, làm thế này để trả lại cho ba một chút tự do. Thôi kệ, ba cậu nhẹ lòng là được.

[HEEJAKE] •Redamancy•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ