hải đăng buông tay, nhẹ nhàng nói.
- "hoàng hùng của em, xinh đẹp của em"
- "anh đừng khóc nữa, em xin lỗi..."
- "anh ơi"đỗ hải đăng ư? có thể nói trước khi quen em và hội bạn của nó bây giờ, nó đã từng là nỗi ám ảnh của tất cả giáo viên và học sinh ở trường cấp hai.
hút thuốc, bắt nạt, chống đối giáo viên,... tất tần tật những gì một học sinh cá biệt có thể làm, nó đều thử qua rồi. làm đến mức khiến một giáo viên thực tập nhập viện vì trò chơi của nó thì ai mà chịu nổi? nhưng không ai dám động đến nó vì gia thế nhà hải đăng chẳng phải dạng vừa, tuy cá biệt là thế nhưng lạ một cái nó vẫn học rất tốt hoặc có thể nói là đặc biệt xuất sắc.
còn tình yêu đối với nó chỉ như một trò chơi qua đường. chơi rồi chán, chán rồi bỏ. với ngoại hình và học thức như vậy, làm gì có ai không thích? cũng vì vậy mà gần hai mươi cô gái bước qua đời nó rồi. và chắc chắn, nó chưa từng yêu thật lòng một ai cả.
từ ngày hoàng hùng đến bên đời nó, nó trở thành một con người hoàn toàn khác. một đỗ hải đăng khác. huỳnh hoàng hùng dịu dàng và ấm áp hoàn toàn khắc chế được đỗ hải đăng.
chính nó cũng chẳng rõ tại sao nó phải lòng em, cũng chẳng rõ tại sao khi ở bên em nó lại nhẹ nhàng khác thường đến vậy. hoặc chỉ đơn giản vì em là em, vì em là huỳnh hoàng hùng.
- "k-không phải lỗi của đăng mà, anh xin lỗi vì để em phải lo..."
- "dù không phải do em, nhưng nếu anh khóc tất cả mọi thứ đều là lỗi của em"
- "bây giờ muộn rồi, anh về nhà em nhé?"
- "trọ anh hơi xa, quần áo còn ướt, có thể anh sẽ ốm thêm đó"- "c-có phiền đăng lắm không"
- "không ạ, không bao giờ"
- "vậy cảm ơn đăng..."
thỏ trắng xinh ngoan yêu vậy mà sao có người lại đối xử tệ bạc với em nhỉ? đỗ hải đăng đây phải nuông chiều con thỏ này hết mực thôi.
dù cho hải đăng có chọn bộ quần áo nhỏ nhất của mình đưa cho em thì hoàng hùng vẫn cứ là bơi trong áo... với hải đăng thì lúc nào em cũng xinh nhưng khi mặc áo của nó thì em càng xinh muốn chết đi được.
- "cảm ơn đăng nhé"
- "nhưng hôm nay lỡ hẹn với đăng rồi"- "không sao đâu ạ, anh ở bên cạnh là em vui lắm rồi"
- "hay để anh nấu gì đó cho đăng nhá? coi như thay cho buổi hẹn?"
- "được vậy thì em cũng không khách sáo đâu ạ" - không, đó là hải đăng ngoài mặt, còn trong lòng thì nó sắp chết vì hạnh phúc rồi.
em tiến tới chỗ tủ lạnh, nó bỗng chột dạ nhẹ. vâng, tủ lạnh trống - trơn. thật sự là không có gì khác ngoài vài quả trứng, mấy chai nước và duy nhất một thứ nhiều hơn cả là mặt nạ. hai hàng bên cánh tủ chất đầy mặt nạ giấy. bộ người đẹp trai ăn mặt nạ thay thức ăn hả? hoàng hùng xịt keo, hoàng hùng bất lực.
- "b-bình thường em cũng không hay ăn ở nhà lắm nên là..."
- "thôi, may là kế bên có tạp hóa, chờ xíu anh qua mua nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
doogem - atsh / ngoan, em thương?
Fanficcún - thỏ con cún có răng thỏ, con thỏ có má lúm