Chap 2

41 9 0
                                    

Summary:
Harry chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây, và bạn biết không, cậu ấy đúng! Một lần nữa.
————————————————————————
Giải đấu Tam Pháp thuật năm nay sẽ diễn ra tại Hogwarts.

Trời ơi.

Giáo sư Dumbledore đã thả một quả tin tức chấn động vào bữa tối đêm đó. Harry hơi tò mò về Giải đấu và tự hỏi sẽ như thế nào nếu tham gia. Nhưng bên cạnh sự quan tâm này, một cảm giác khó chịu vẫn cứ xuyên qua tâm trí Harry, một cảm giác sắp xảy ra điều gì đó tồi tệ.

"Tại sao mình lại có cảm giác năm nay lại có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra nhỉ?" Harry tâm sự với Ron và Hermione vào đêm hôm đó trong phòng sinh hoạt chung. "Bởi vì năm nào tụi mình cũng gặp chuyện gì đó tồi tệ hả?" Ron mỉa mai đáp trả. "Thành thật mà nói với bồ, toàn bộ chuyện giải đấu này khiến mình lo lắng." Hermione nói thêm. "Ý mình là, tại sao lại có người muốn tổ chức lại cuộc thi tử thần này chứ?" Cô ấy tiếp tục.

"Tôi không hiểu, Mione, giải đấu nghe có vẻ tuyệt vời mà!" Ron thốt lên. "Vinh quang vĩnh cửu, tiền bạc, danh vọng, thử thách, ai mà không muốn tất cả những điều đó chứ?" Nó tuyên bố.

"Ừ, một số trong số đó nghe có vẻ khá hay." Harry bình luận. "Mình tự hỏi anh Cedric cảm thấy thế nào về tất cả những điều này." Cậu trầm ngâm.

"Bồ nên hỏi anh ấy vào ngày mai. Và cuối cùng bồ có thể nói với anh ấy rằng bồ thích anh ấy!" Hermione vui vẻ đề nghị. Cô và Ron có biểu cảm đầy hy vọng trên khuôn mặt. "Không, chưa phải lúc thích hợp." Cậu trả lời, nhìn khuôn mặt họ xụ xuống. "Vậy khi nào là mới thời điểm thích hợp đây bạn tôi? Bồ sợ cái gì vậy??" Ron hỏi.

"Mình sợ rằng anh ấy sẽ không thích mình và mình sẽ phá hỏng tình bạn của tụi mình mãi mãi!" Harry đã khóc. "Tại sao anh ấy lại không thích bồ chứ, bồ rất tuyệt vời mà!" Hermione khen ngợi. "Không, mình sẽ không nói, xin hai bồ đó, mình thực sự không muốn nói về chuyện này nữa." Harry căng thẳng nói.

"Được thôi." Ron giơ hai tay lên như thể nó đang đầu hàng một trận chiến.

"Cứ nghĩ mà xem, mình không muốn khi bồ nói với anh ấy thì đã quá muộn." Hermione bày tỏ vẻ lo lắng.

"Ừm thì, được rồi." Harry thở dài, sự lo lắng của cậu ngày càng tệ hơn. Bây giờ cậu có rất nhiều suy nghĩ chạy qua đầu mình, suy nghĩ tệ nhất là 'Nếu đã quá muộn thì sao?'
__________

Ngày hôm sau, Harry phát hiện ra Cedric rất phấn khích về Giải đấu.

"Anh nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ những người bạn mới và thể hiện kỹ năng của mình!" Anh ấy đã bình luận một cách hào hứng.

"Anh có định tham gia không?" Harry hỏi anh ấy. "Oh tất nhiên rồi, em đã biết là bố anh luôn muốn anh tham gia rồi. Và anh cũng sẽ tham gia vì chính anh" Anh ấy nhanh chóng nói thêm khi nhìn thấy vẻ mặt không tán thành của Harry. Harry ghét quá nhiều áp lực và kỳ vọng mà bố của Cedric đặt lên anh. Cậu chỉ muốn Cedric được hạnh phúc và làm những gì anh ấy muốn, chứ không phải những gì bố anh ấy muốn anh ấy làm.

"Anh biết là em sẽ ủng hộ bất cứ điều gì anh quyết định làm mà." Harry mỉm cười với người mình yêu, bị phân tâm bởi khuôn mặt đẹp trai của Cedric. "Cảm ơn em, Harry, em luôn ở bên anh." Cedric đáp lại một cách biết ơn.

[ Cedhar ] Dreamland Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ