Chap 5

103 10 3
                                    

Ngày mới lại đến, hoa nở vẫn cứ nở, chim hót vẫn cứ hót, người yêu nhau thì vẫn cứ yêu còn người độc thân thì vẫn phải ăn cơm cún như bình thường.
Và tất nhiên Ryu Sarang không phải ngoại lệ, nếu là trước đây nàng sẽ chẳng bao giờ trong trạng thái "single" nhưng sau khi quyết định theo đuổi học bá thì playgirl của chúng ta đã học cách làm quen với cô đơn.

"Sarang, qua lớp Asa tìm chị ấy với mình đi mà"

Dain cứ lải nhải bên tai nàng nãy giờ, nhỏ muốn tìm người yêu thì tự đi một mình cũng được mà mắc gì phải rủ cả nàng đi.

"Mình không đi đâu, qua bên đó lại đứng nhìn hai người chim chuột nữa à"

"Hình như Asa học cùng lớp với chị Koko đó"

"Đi, sao từ nãy không nói sớm"

Nghe đến tên Koko là hai mắt nàng sáng lên. Đang nghĩ cách làm sao để tiếp cận không quá lộ liễu, cũng may là nhỏ Dain rủ nàng.

"Xuỳ, thử lòng thôi bạn à"

Dain bĩu môi, biết ngay mà cái đồ theo gái bỏ bạn.

Thế là cả hai lại cùng nhau qua dãy nhà năm ba để tìm Asa. Đấy là Dain tìm thôi chứ người Sarang muốn gặp là Koko cơ.

Đứng trước cửa lớp học, nàng quăng cho Dain ánh mắt khinh bỉ khi nhỏ cứ nhảy tưng tưng nãy giờ để gọi Asa ra ngoài. Nép vào một bên cánh cửa cũng không quên quan sát bên trong, đập vào mắt nàng là mái ngố ngồi ở ngay giữa lớp học.

Lần đầu tiếp xúc nàng đã thấy chị ấy đẹp rồi, nét nào ra nét đấy trông hút mắt cực kì. Thế nhưng đó chỉ là những lúc Koko cười nói với nàng thôi, chứ Koko với dáng vẻ nghiêm túc học bài thế này thì đúng là lần đầu nàng thấy.

Sống mũi cao, hàng mi cong vút, đôi mắt to tròn hơi nheo lại trước mấy con chữ. Tay chị ấy chống cằm đầy vẻ suy tư nhìn bài làm của mình, Sarang đảo mắt xuống một chút...Ừm, môi chị ấy cũng đẹp thật.

Chị ấy khác với những đối tượng trước đây của nàng. Thay vì cố đánh bóng bản thân với vỏ bọc hào nhoáng hay bản tính làm màu thì Koko lại là người rất đơn giản. Từng câu nói, tiếng cười của chị ấy đều cho thấy sự chân thành chứ không phải gồng mình giả tạo. Đôi khi lời nói và suy nghĩ hơi ngốc nghếch nhưng chị ấy vẫn khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở gần. Đến chính Sarang cũng không nghĩ rằng đối tượng của mình lại là người đặc biệt như vậy.

Mải đánh giá giao diện con nhà người ta nên Sarang không để ý Koko đã nhìn mình từ bao giờ. Lúc nãy chị nghe thấy Asa ở ngoài cửa có chào ai đó tên Sarang, nhớ đến cô bé hôm qua làm chị cũng tò mò mà nhìn ra. À, đúng là em ấy thật.

"Ê nhỏ này sao vậy"

Dain vỗ vai bạn mình. Nàng cứ đứng thất thần nãy giờ mặc kệ tiếng gọi của đôi chim sẻ kia, phải vỗ cho tỉnh mới được.

"À không có gì, Asa unnie chị bế cậu ấy đi dùm em với chứ nhỏ cứ kêu nhớ chị nãy giờ kìa"

Hai người kia nhe răng cười toe toét, lùa gà cả đấy. Chỉ chờ có thế, cả hai say bye rồi nắm tay nhau bước đi mặc kệ má lúm vẫn còn đứng ở cửa lớp người ta. Koko thấy Sarang đứng một mình như vậy sợ nàng buồn nên đã ra ngoài để chào hỏi.

Korangz | LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ