Chap 4

91 8 1
                                    

Buổi học đã trôi qua hơn một nửa. Học bá của chúng ta thay vì cặm cụi giải bài tập như mọi hôm thì giờ đây lại thất thần như người mất hồn.
Lạ nhỉ, sao nhìn đi đâu cũng là hình bóng của cô bé khối dưới. Nhìn lên bảng thấy Sarang đang cười, nhìn vào sách vở thấy Sarang đang dùng đũa chọc chọc thức ăn, nhìn ra ngoài cửa lại nhớ đến bức ảnh mới đăng của nàng. Ừ, chắc do dạo này học hành nhiều quá dễ bị căng thẳng thôi chứ không phải Koko của chúng ta bị nhớ em ấy đâu.

Sarang ở bên này cũng không khá khẩm hơn là bao. Vừa về đến lớp đã bị hội chị em báo đời xúm vào hỏi thăm, Dain, Ahyeon, Saebi, Jungeun cứ thay phiên nhau tra khảo làm nàng không kịp giải thích. Bùng nổ hơn là sau khi đăng bức ảnh cùng chiếc caption đầy mờ ám kia nàng đã bị tứ trụ giữ chân không cho ra khỏi lớp để tìm học bá nữa.

"Nói mau Sarang, cậu định làm gì với học bá của chúng tớ"

Dain lên tiếng, Koko là bạn của Asa kiêm người yêu em nên em đã chẳng còn quá xa lạ với chị ấy. Koko tốt bụng đã giúp em tán tỉnh Enami yêu dấu cơ mà, không thể để chị ấy rơi vào tay con hổ đội lốt cún này được.

"Xà lơ, học bá nào của các cậu. Mình đã nói rồi, mình- Ryu Sarang sẽ chính thức theo đuổi Narai Koko khối trên"

"Chính thức theo đuổi hay chính thức đổi mục tiêu. Ahyeon này nghe cái chính thức của cậu muốn mòn lỗ tai rồi"

"Khá khen cho cậu. Mà cũng không biết nữa, chỉ là mình cảm thấy chị ấy có chút thú vị, muốn trêu đùa thử xem học bá trong mắt mọi người khi yêu đương sẽ như thế nào thôi"

"Làm vậy mà coi được, cậu còn tình người không đó con nhỏ kia"

Saebi lên tiếng, cổ thấy bạn mình cũng quá là tự tin đi. Nhắm ai không nhắm lại nhắm trúng học bá mà chơi.

"Thôi mà, không phải các cậu cũng thấy chứ, hiệu quả tốt mà"

"Rồi rồi, để coi lùn tịt nhà cậu làm sao để cưa đổ chị ấy"

"Nè nha, ở đây không chơi trò thước đo chiều cao nha. Đợi ngày mình cưa đổ chị ấy đi, xem ai cao hơn ai"

Cả đám lại bật cười, không phải dung túng cho nàng đâu vì họ biết rằng "playgirl" của họ nhắm mục tiêu là có lí do cả.



Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học, trời bỗng đổ cơn mưa khiến các học sinh không kịp chuẩn bị mà phải vội tìm chỗ trú mưa ở quanh đó. Koko đang tính ra về cũng bị xịt keo vài giây vì cái thời tiết oái ăm này. Bỗng từ phía sau có bàn tay nhỏ khẽ vỗ lên vai chị.

"Koko unnie!"

"Ủa, Sarang hả em"

"Vâng, chị không mang ô sao, có muốn đi chung với em không"

"Không cần đâu, nhà chị xa lắm. Với lại trời mưa mà đi ô hai người chị sợ Sarang bị vướng"

"Ý em là đi chung từ đây ra cổng thôi, ngoài đó có xe riêng của em đợi sẵn rồi. Nếu chị không chê thì để em đưa chị về nhà"

"A-à, chị lại làm phiền em rồi"

"Không có đâu, được rồi đi thôi Kochan"

Thế là Sarang lại khoác tay Koko cùng đi dưới làn mưa. Mái ngố nhà ta cũng theo thói quen chủ động cầm ô giúp nàng, làm má lúm được một phen đỏ mặt.

Korangz | LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ