Chương 2

102 15 0
                                    

Từ sau khi ra khỏi đền Musashi ,Takemichi vừa đi bộ vừa lục loại đồ cá nhân để tìm thêm thông tin

Sau khi rơi ra khỏi vòng tròn kia thì cậu đã khoắc lên mình một bộ đồng phục học sinh non trẹt này.

Ở thế giới này cậu có thân phận là một học sinh năm 2 mới chuyển đến gao trung Mizo ,18 tuổi tên Hanagaki Takemichi, và ngày mai là ngày đầu tiên câu đi học.

Bố mẹ của cậu định cư ở nước ngoài,nói không ngoa chứ,ở đây gia đình cậu khá giàu có đó chứ,hằng tuần cho câu vài ngàn yên tiêu sài.

Mà nhà cậu cũng khá to đi,cậu không ở kí túc xá hay chung cư mà bố mẹ cậu mua cho cậu căn nhà khá đẹp,to,khá gần với các thành phố lớn. Ấy vậy mà còn thêm con moto rõ đắt tiền, đi chơi tiện biết bao,mà nhà cũng ở gần trường đi bộ 20 phút là tới. Chắc lo cậu sẽ gặp bất tiện trong việc đi mua đồ hay đi chơi mà sắm luôn cho cậu 1 con.Cũng may mà Takemichi đã có bằng lái xe rồi nên giờ phải nói quá thả ga.

Sau khi về nhà,tắm rửa sạch sẽ,Takemichi mới ngồi lên sopha,tay cầm điều khiển bật tivi. Tay còn lại dùng phép để kéo đồ ăn về phía mình.

Takemichi đã thử điều tra xem cậu thế giới như nào nhưng chả tra được thông tin gì. Ký ức cũng chả có, giống như cậu tự dưng xuất hiện ở đây . Cha mẹ cậu giống như được thế giới thế thêm vào để bù vào lỗ hổng của cậu. Một thế giới kì lạ và cậu dám khẳng định cậu đến thế giới này để hoàn thành một nhiệm vụ gì đó.

Theo cảm nhận của cậu về thế giới này khá yên bình,tuy nhiên mật độ Akuma khá nhiều. Ai mà ngờ thế giới bình yên vào buổi sáng nhưng lại âm u hôi tanh mùi máu vào ban đêm.

Nãy khi ở đền Musashi cậu để ý vài người, trong số bọn họ có người có lõi hồn vàng, có người có dương khí dồi dào nhưng cũng có người bị vận xui đeo bám.

Mà nói đến vận xui thì cậu để ý, cái cậu đứng trên bậc cao đó, cứ như trước khi sinh cậu ta bị nhúng vô vàng vận xui. Cả người toát lên khí chất âm dương. Tới ma quỷ còn né, nói không ngoa chứ sau lưng cậu ta có khi có cả quỷ môn quan không chừng.

Âm khí đậm đặc,tỏa ra sát khí ngút ngời, đoản mệnh, sớm muộn gì nhưng người xung quang cậu ta đều chết, cuối cùng mới tới cậu ta.

Đây là loại âm khí mà Takemichi cực kì ghét,nó phức tạp và tốn nhiều linh lực của cậu.

Takemichi nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, sau đó cậu mặc kệ. Làm gì xui đến mức mấy người đó học cũng trường với mình chứ? Nghĩ thế Takemichi liền không thèm quan tâm nữa,lên gường đi ngủ. Ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau, mặt trời đến mông rồi mới dậy

-Bây giờ mới 8h, thanh thản đi thanh thản đi.

Dù có dậy muộn thì châm ngôn của cậu là sống chậm,từ từ hưởng thụ, cuộc sống chỉ có một cần gì phải gấp rút?

Đứng trước cổng trường, Takemichi đứng trân trân ở đó, 1 bước cũng bước.

-...? Ngôi trường này nuôi Akuma à?

Takemichi nghĩ rằng nơi này sẽ chả có mấy Akuma ở đây nhưng có lẽ cậu nhầm rồi. Xung quanh ngôi trường này toàn âm khí khiến Takemichi thật sự rùng mình. Cậu chả thể đếm được ngôi trường này có bao nhiều Akuma. Ít chắc vài chục còn nhiều chắc đến trăm rồi, chưa kể có Akuma cấp S nữa, tuy hơi mờ nhạt.

[AllTakemichi] Âm Sư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ